Cầu hôn rồi (H)

1.2K 20 15
                                    

Sáng hôm sau, cả hai cùng thức dậy, cùng đánh răng rửa mặt các thứ, cùng ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty. Lúc Châu Thi Vũ nàng vừa ngồi vào chỗ Trịnh Đan Ny đi đến chỗ nàng rồi lại trêu nàng chuyện tối hôm kia.
- Yooo ... Hôm nay chị còn đi làm được hả Tiểu Vũ?- Nó hỏi.
- Chứ sao? Em nghĩ chị yếu đến vậy hả?- Nàng đáp.
- Tưởng Dịch nó mạnh bạo đến mức chị ít nhất liệt giường 2 đến 3 ngày chứ.- Nó trêu chọc nói.
- Em tưởng Dịch tử của chị là Trần giám đốc của em hả? Chồng yêu của chị không bao giờ mạnh bạo đến mức chị phải liệt giường mấy ngày đâu. Đâu như em, làm trợ lý mà một lần là nghỉ toàn 1 tuần. Chồng chị ít nhất lúc đó còn ở với chị, không như chồng em, em nghỉ ở nhà, chồng thì đi làm bình thường.- Nàng cười nói.
- Ý là Dịch nó nhu cầu cao lắm. Tưởng nó làm đến mức đó.- Nó cười nói.
Vừa lúc đó cô đi đến. Cô liếc nó một cái rồi quay sang nàng nói:
- Vợ ơi, chị mệt không? Em ra ngoài quán cà phê nói chuyện hợp đồng với Vân ca nha. Nếu vợ chán thì cứ lên phòng em chơi đi.
- Cũng đỡ rồi. Không sao đâu, em cứ đi làm việc đi. Công việc của em mà, không cần xin phép chị đâu. Có về trước giờ cơm trưa không?- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Em đi đâu cũng báo cáo với vợ chứ. Em tình nguyện để cho chị quản thúc mà. Tí trưa chị cứ đi ăn trước đi, không cần chờ em đâu. Em cũng chưa biết là khi nào xong việc đâu. Thôi, em đi nha vợ.- Cô nói rồi hôn môi nàng một cái, rồi mới bước đi. (Lại phát cơm cho cả phòng ăn)

Đến nơi, cô ngồi vào bàn với Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai ở gần cửa ra vào.
- Rồi, giờ em có gì muốn nói thì nói đi nè. Bù cho chuyện em không tham gia hôn lễ của chị được.- Vương Hiểu Giai lên tiếng nói.
- Hmm ... Để em coi ... Thì cũng không có gì quá nhiều. Chỉ là hi vọng Vân ca có thể yêu thương Giai tỷ thật lòng, đừng làm chị ấy khóc thôi là được. Em dù gì cũng chỉ có một mình chị ấy là chị. Hi vọng chị ấy ở bên chị không phải chịu thiệt. Chị ấy mà rơi một giọt nước mắt nào là chị xác định với em nha Vân ca.- Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Tưởng Vân.
- Wow ... Mới đó mà gọi là Vân ca luôn rồi. Hai người mới gặp nhau trong hôn lễ của A Đình thôi mà. Thân đến vậy sao?- Vương Hiểu Giai hỏi.
- Chứ vợ nghĩ chị sẽ ghét em nó vì em nó không tham gia được hôn lễ của bọn mình sao? Chị đâu có nhỏ mọn đến vậy. À mà Dịch, không phải là em còn có một người chị ruột sao?- Tưởng Vân nói với Giai tỷ rồi quay sang hỏi cô.
- Ý chị là Dao tỷ hả? Từ lâu em đã không còn xem chị ấy là chị gái nữa rồi. Chị ấy từ nhỏ đến lớn đều vứt bỏ, phủ nhận em. Hà cớ gì phải giả vờ mãi chứ. Lúc trước đúng thật là em cũng đã cố tỏ ra không biết, coi chị ấy là một người chị, nhưng những thứ chị ấy làm, em thật sự không giả vờ được nữa.- Cô nói.
- Tội em thật. Hèn gì Thảo nó thương em. À đúng rồi. Em cũng đừng có ngại gọi cho tụi chị. Có gì cần thì cứ gọi. Dù gì em cũng là em của Thảo mà. Chị với Thảo chắc chắn sẽ giúp em.- Vân ca nói.
- Ừ đúng rồi, có gì thì sau này cứ gọi cho tụi chị nha. Tụi chị sẽ luôn nghe em tâm sự và giúp đỡ em mà.- Giai tỷ nói.
- À mà cho em hỏi ngu tí là sao chị là tổng tài phu nhân của GDZ mà lại làm phó tổng ở STB vậy? Nghe nó lạ lắm luôn ý.- Cô hỏi.
- Cái này thì ... Em gửi chị vô STB làm trước mà. Lúc bàn hợp đồng dự án Thanh Thiên, chị mới gặp Rainbow mà. Sau đó cả năm có ai đó cứ mặt dày ở dưới sảnh công ty chờ tui nhỉ? Tán con gái nhà người ta mà làm thiệt tui thấy mà sao nó thẳng nam quá trời.- Giai tỷ giải thích.
- À, em quên. Đúng rồi Vân ca, chị có thể nào gợi ý cho em cách cầu hôn bạn gái không?- Cô quay sang Tưởng Vân, hỏi.
- Định cầu hôn Tiểu Vũ à? Con bé cũng được đó.- Giai tỷ hỏi.
- Đúng rồi Giai tỷ, em đang định cầu hôn chị ấy. Em không muốn để chị ấy chờ thêm nữa. Chị ấy chờ đợi em đủ lâu rồi.- Cô gật đầu đáp. 
- Có cần mượn quảng trường Thanh Bạch của chị không?- Vân ca hỏi.
- Chắc là có đó, mà giờ em chưa biết chọn mẫu nhẫn nào cho đẹp.- Cô nói.
- Thì em cứ làm bằng bạch kim hoặc là Phỉ thúy đi. Em biết khách phỉ thúy mà. Với lại em biết làm nhẫn kim loại mà. Làm tay cho nó ý nghĩa.- Tưởng Vân nói.
- Em khắc tay phỉ thúy được, em làm nhẫn bạch kim cũng được luôn. Chỉ là giờ tìm đâu ra tảng phỉ thúy Đế vương lục băng chủng đều màu đẹp chứ. Mò chết luôn em nghĩ cũng khó ra lắm. Mà giờ không biết tìm nguồn nguyên liệu ở đâu. Nhờ bên ngoài làm thì không đáng tin.- Cô nói.
- À, hôm trước chị có mua một cục phỉ thúy đế vương lục màu cũng đẹp lắm nè, em cần không? Chị tặng cho.- Vân ca hỏi.
- Chị bán lại cho em đi. À, với lại em muốn có một đoạn clip về kỷ niệm của 2 đứa trước khi cầu hôn chị ấy.- Cô nói.
- Em cứ làm clip đi, quảng trường bên chị có màn chiếu mà.- Tưởng Vân nói.
- Tổng chi phí là nhiêu, để em chuyển khoản qua cho chị.- Cô nói.
- Thôi, là người nhà với nhau hết mà, tính toán ba cái tiền bạc làm gì.- Chị nói.
- Vì là người nhà nên em mới cần tính toán đó. Chuyện gì rõ chuyện đó đi chứ vậy kỳ lắm Vân ca. Với lại em muốn bản thân mình có thể tự lo, chị giúp được rồi. Chứ chị làm hết thì kỳ lắm.- Cô nói.
- Rồi, để chị coi cái. Cục phỉ thúy đó bán lại em với giá 3 triệu 600 đô la đi, còn tiền thuê quảng trường thì 1 vạn tệ được rồi.- Chị nói.
- Ok, để em chuyển khoản.- Cô nói rồi liền chuyển tiền qua cho chị.

[Thi Tình Họa Dịch] Chị bên em nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ