Đoản 2.2

28 5 0
                                    

Kể từ ngày đó hai người không còn chuyện gì để cãi nhau. Người chuẩn bị đi làm thì người kia chuẩn bị đi về, không mấy khi có cơ hội gặp nhau để nói chuyện kể cả buổi tối nghỉ ngơi cũng không thấy mặt vì ai cũng nhanh chóng làm việc để trả nợ

Do áp lực kinh tế đè nặng Kim Taehyung bây giờ không còn là người trước kia nữa anh giờ ham mê cơ bạc. Ban đầu chỉ biết để giả tỏa thế nhưng lại càng lún sâu vào. Càng đánh càng mê mà hậu quả của việc mê cờ bạc thì chỉ có táng gia bại sản

Ngày này đến cũng phải đến nợ chồng chất không thể nào trả nổi được nữa mượn chỗ này đắp chỗ kia để rồi bùng ra không biết phải làm như thế nào

" tôi van mấy người làm ơn đừng đập phá nhà tôi nữa "

" cậu có trả tiền không... Thằng kia đâu kêu nó trả tiền nhanh"

" anh ấy đi từ đêm hôm qua đến giờ ... Tôi chỉ còn có nhiêu đây mong cậu nhận lấy rồi cho tôi một tuần tôi sẽ trả đủ... tôi hứa mà "

" thôi được rồi tôi cho cậu một tuần nếu mà không có nữa thì chuẩn bị mất cánh tay nào đó trên người đi "

Cậu bất lực không thể tựa nổi cứ ngồi sụp xuống mặc kệ hình tượng. cậu mệt mỏi nhìn xuống đất ai đã nói sẽ cố gắng phấn đấu, ai đã nói những từ hoa mĩ để rồi cậu răm rắp nghe theo đây

" jungkook"

Cậu ngước nhìn lên phía trước thấy được người quá đỗi quen thuộc dù qua mấy năm vẫn không quên được theo sau đó chính là anh

" Taehyung anh đã đi đâu từ đêm qua đến giờ hả...chúng nó đòi nợ kia kìa "

" em nghe anh nói đã "

" ba mẹ ... Hai người sao lại ở đây " cậu nói với vẻ mặt đầy hoang mang

" anh xin lỗi em ..."

" tại sao... "

" vì chồng con đã bán con cho bọn ta, mấy năm nay con thấy không nó có cho con những gì đâu con vẫn chưa ngộ ra hả "

" ý mẹ là thế nào "

" nó liên hệ với bọn ta sau đó nó nói không chịu đừng được mong bọn ta đưa về"

" không thể nào "

" sáu năm trước tôi cứ tưởng nó tìm đúng người nhưng không đúng hoàn cảnh... ai mà có ngờ được lại ra thế này... con nhìn lại con xem con hiện tại đã thành ra cái gì "

" ha... ha... vậy là mấy năm qua tôi sống với một người không bao giờ yêu tôi chỉ cần có cơ hội liền vứt bỏ"

Nước mắt cậu dàn dụa không kìm nén được. cậu cười cho cái tình huống bi đát này rõ là thiếu gia sống trong sung sướng giờ đi tin cái kẻ nghèo hay nói lời hoa mỹ này. Buồn cười thật!

" jungkook anh ... Thật lòng xin lỗi "

" làm ơn đừng nói những từ đó. Tôi thật sự sợ hãi anh.... anh không có tình người"

" giờ con tỉnh mộng chưa đừng nói nhiều lời với nó làm gì hãy trở lại thành thiếu gia họ jeon như ngày xưa "

" ..."

[Đoản] Bản SaoWhere stories live. Discover now