13. Ngày thứ 13

1.9K 140 52
                                    

1.

"Dữu Dữu, anh lại muốn ăn bánh bao thịt bò em làm rồi."

Nghĩ tới ngày mai đã là ngày cuối cùng bị cách ly, những ngày tháng dài đằng đẵng sau này chắc có lẽ tôi đã không còn duyên phận gì với mấy em bánh bao thơm thơm nữa rồi. Tôi trở mình một cái, vô cùng đau khổ nói: "Còn có cả bánh bao đậu hũ cay, bánh bao cà tím ớt xanh, bánh bao thịt bằm nấm hương nữa."

"A, em chưa kịp làm nhân nữa." Trì Dữu trông có vẻ là vừa mới dậy không lâu, lúc này đang ngồi bên mép giường mơ màng chớp mắt: "Để tối đi, sáng nay làm mì trộn tương chiên với thịt chua ngọt cho anh ăn."

"Man quá." Tôi cười hì hì: "Anh thích lắm."

Trì Dữu vốn dĩ còn đang xem điện thoại, nghe thấy tôi nói vậy xong nheo mắt lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

"Em xem gì đó?"

Tôi đánh đòn phủ đầu trước, ngăn chặn lời hỏi thăm Trì Dữu sắp thốt ra.

Cậu ấy tiếp tục nhìn chằm chằm tôi một hồi, cuối cùng chắc là cũng lười tính toán với tôi, xua xua tay nói một câu: "Không có gì."

"Sao mà không có gì được hả?"

Nhờ vào thị lực 10/10 của mình, tôi lớn tiếng trả treo lại: "Người thật còn đang ở đây này."

Đúng vậy, trên màn hình điện thoại của Trì Dữu lúc này đang mở ảnh của tôi.

Cụ thể hơn là ảnh hai chúng tôi chụp chung, chắc là khoảng hồi lớp mười hai, lúc đó là sau khi tôi vừa tham gia cuộc thi cho học sinh năng khiếu xong.

"Hình nền cuộc trò chuyện Wechat của em thôi." Trì Dữu cũng không giấu diếm gì nhiều nhưng lại cố ý để điện thoại ra xa hơn, trông như càng giấu càng lộ.

Thật ra tôi cũng thấy là hình nền cuộc trò chuyện rồi nhưng mà không thấy được cậu ấy đang nói chuyện với ai.

Mà vi diệu hơn nữa đó là mấy cái khung chat trong cuộc trò chuyện kia toàn là màu xanh thôi, giống như là chỉ có mỗi Trì Dữu nói chuyện một mình chứ không hề thấy đối phương trả lời lại tin nào.

Hmm?

Trong lòng tôi tự nhiên thấy hơi khó chịu.

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi chống nửa người dậy ngồi xích lại muốn nhìn cho rõ: "Sao người ta không trả lời lại em là sao?"

Nói thì chậm vậy thôi chứ chuyện xảy ra nhanh lắm, thậm chí tôi còn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì Trì Dữu đã vội vàng chột dạ ấn tắt màn hình điện thoại rồi.

"Làm gì đó, muốn kiểm tra điện thoại của em rồi à?"

Cậu ấy hơi mất tự nhiên mấp máy môi, hai tay giấu sau lưng không nói thêm gì nữa.

Tất nhiên là tôi cũng không nhất thiết phải biết đối phương kia là ai, cũng không hề thấy hứng thú với việc nhìn trộm việc riêng tư của người ta làm gì. Nhưng mà thái độ không tình nguyện của Trì Dữu khi đó khiến tôi thấy hơi khó ở, tôi cũng không oán trách gì cậu ấy mà ngược lại còn nghi ngờ cảm thấy bản thân mình có vấn đề ở đâu đó, vì vậy mới không đáng để có được sự tin tưởng của đối phương.

[ĐM/DỊCH] TÔI BỊ CÁCH LY CHUNG VỚI CRUSH RỒIWhere stories live. Discover now