10. Ngày thứ 10

2.8K 166 23
                                    

1.

Giờ khắc này còn tới sớm hơn trong dự định nữa, tôi vốn đang định chờ sau khi giải toả cách ly xong thì sẽ tìm một buổi chiều đầy nắng lãng mạn nào đó, nghiêm túc tỏ tình với Trì Dữu.

Nhưng sự băn khoăn, lo lắng trong từng câu chữ lúc nãy của cậu ấy thể hiện quá rõ ràng, nó chẳng khác nào đang không ngừng nhắc nhở tôi.

Tạ Vũ, đừng nhây nữa, là đàn ông thì mau tóm lấy thời cơ đi.

2.

"Sao lại không nói gì rồi?"

Tôi cười nhéo nhéo cổ của Trì Dữu, nơi đó vẫn còn mấy vết đỏ sẫm màu nên tôi cũng không dám dùng quá nhiều sức.

"Không, không kịp phản ứng lại."

Ánh mắt Trì Dữu ngơ ngác, hoàn toàn không còn vẻ lanh lợi như thường ngày nữa.

"Vậy em từ từ ngẫm đi."

Tôi cố ý thả chậm giọng điệu, trái hít hít, phải ngửi ngửi, vùi đầu vào hít hà mùi hương thơm ngọt trên người cậu ấy.

"... Cuối cùng cũng bị phát hiện, là ý gì?"

Một lát sau, Trì Dữu mới ngập ngừng hỏi.

"Ý trên mặt chữ." Tôi cũng không vòng vo: "Không phải là vì làm với em rồi mới thích em, mà là vì thích em từ rất lâu rồi, nên mới không nhịn được mà làm với em."

Trì Dữu à một tiếng nhỏ tới không thể nghe được, gương mặt bỗng ửng đỏ hết cả lên.

"Bao, bao lâu rồi?"

Hai chữ "bảy năm" này nghẹn lại bên cổ họng, tôi lại chỉ để ý đến trong gương mặt e thẹn kia của Trì Dữu hơi hơi có vẻ khẩn trương.

Yết hầu của tôi khẽ động đậy, nuốt hết những lời muốn nói xuống lại.

"Không nói cho em biết." Tôi nhếch môi giả vờ chơi xấu: "Anh phải giữ lại một chút vẻ thần bí chứ."

Ngoài mặt trông có vẻ thừa nước đục thả câu vậy thôi chứ trên thực tế tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Bản thân tôi là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, đằng sau con số bảy năm này là biết bao nhiêu ngày đêm đợi chờ, mỗi một lần trông có vẻ thuận miệng hỏi thăm thật ra đằng sau đó là biết bao nhiêu công sức bày tính trăm phương ngàn kế? Phải là kiểu yêu thích tới mức nào mới có thể bất chấp mọi thứ để liều một phen như thế? Cứ kiểu chỉ muốn giao hết tương lai chưa rõ phía trước cho cậu ấy.

Nếu như bây giờ tôi thốt ra lời này thì cho dù chỉ là một vài câu nói thoáng qua vậy thôi nhưng Trì Dữu cũng sẽ suy nghĩ day dứt mãi trong lòng. Nói không chừng cậu ấy còn tự trách bản thân mình phát hiện ra quá muộn, hoặc là sẽ cảm thấy hối hận vì chúng tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảng thời gian tốt đẹp trước đó.

Tôi không muốn để cậu ấy gánh chịu sự áp lực quá lớn, thôi cứ để cho nước chảy đá mòn đi vậy.

3.

Tạ Vũ, nhớ cho kĩ, là đàn ông thì phải tận tâm như thế này đó.

4.

Trì Dữu cũng thuận theo ý tôi không truy cứu tới cùng, cậu ấy ngáp một cái mềm nhũn rồi tựa cằm lên vai tôi.

[ĐM/DỊCH] TÔI BỊ CÁCH LY CHUNG VỚI CRUSH RỒIWhere stories live. Discover now