Chương 21: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(12)

Start from the beginning
                                    

‘Mình cũng không bị đau vì không sử dụng tới tấm khiên.
Không tệ chút nào nhỉ.’

Tình trạng của Cale còn tốt chán so với lần gần nhất cậu sử dụng tấm khiên rồi.]

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn Cale, đúng lúc họ thấy cậu đang gật đầu đồng ý. Họ không thể không bật cười vì tức nhưng lại không thể làm gì với cậu nhóc. Vì Cale thậm chí còn không hấp thụ nước thống trị, điều đó chẳng khác nào nói với họ rằng cậu sắp chết cả.

Trái tim họ nhói lên khi nghĩ đến điều ấy. Bud thậm chí còn không cầm chắc được chai rượu trên tay khi anh vội vàng đặt nó xuống bàn. Tay anh run lên không ngừng, giống hệt với Alberu một lúc trước. Vị hoàng thế tử có nét mặt tái mét, anh lo sợ cho những điều sắp xảy ra với Cale ở thế giới khác. Anh không dám nghĩ đến hậu quả của hành động này, và cũng không dám nghĩ đến Cale trong thế giới của họ sẽ thế nào nếu cậu tham chiến. Anh nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng hít thở, thả lỏng cơ thể mình. Anh có thể cảm thấy bàn tay của Tasha vỗ nhẹ lên lưng mình an ủi, Alberu thầm thấy biết ơn cô vì luôn ở bên cạnh anh trong những lúc anh cần nhất.

Choi Han không biết nên nói gì trong lúc này, nhưng anh đã quyết định là thay vì nói những lời sáo rỗng thì anh sẽ hành động. Vì Cale là một cậu nhóc cứng đầu. Cậu sẽ không nghe lời của họ và tiếp tục làm như cậu vẫn luôn làm.

[Nhưng Lock lại nhăn mày.

‘… Ổn hơn cậu ấy nghĩ? Rốt cuộc cậu ấy đã tính toán phải nhận bao nhiêu đau đớn khi sử dụng năng lực này kia chứ?’

Rosalyn, người thi triển ma thuật trước đó, không thể bước tới được nữa vì cô cảm thấy chân mình nặng nề như kéo theo một cục tạ.

‘Nói bản thân ổn trong khi sự cân bằng trong cơ thể mình đang dần bị phá hủy! Sao cậu ấy có thể nói dối trắng trợn như vậy?’]

"Hey, dongsaeng, đừng làm vậy nhé?" Rosalyn mỉm cười trìu mến. Nếu không có cái thứ không khí đen tối toả ra xung quanh thì có khi họ lại tưởng thật. Cale không kìm được dựng tóc gáy, cậu thấy ớn lạnh với điệu cười của noona nhà mình trong khi ngoài mặt thì vẫn vô cảm như mọi khi. Cale liếc nhìn cô rồi quay ngoắt đi ngay lập tức. Vậy nhưng Rosalyn lại không kìm được mà toát ra suy nghĩ rằng em trai cô thật đáng yêu, bởi thế mà cơn giận cũng tự động nhảy ra ngoài cửa sổ mất rồi. Không biết có ai có thể tức giận được với Cale không nữa. Trong trường hợp có người như thế, Rosalyn liếc xéo bá tước Deruth, người đang bị cô lập ở một góc vắng vẻ. Ồ, cô quên mất, ông ta không phải người.

[Rosalyn cắn chặt môi. Đúng lúc đó, cô nghe thấy Cale nói với Lock.

“Đừng nghĩ về bất cứ thứ gì khác, cậu chỉ việc tập trung vào nhiệm vụ của mình thôi.”

Giọng nói nghiêm nghị đến nỗi khiến Rosalyn phải xoay người và đi về hướng ngược lại. Cô rút một lọ thuốc trong túi ra và một hơi uống cạn sạch. Thuốc đã giúp cô làm dịu đi mớ hỗn độn bên trong cơ thể.

Số công việc đang chờ cô vẫn còn rất nhiều.

Ánh mắt của Rosalyn trở lại với vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thấy Lock trở nên yên lặng, Cale quay đầu và tiếp tục nhìn lên bầu trời.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now