Bây giờ, mối quan hệ của họ lại trở lại vạch xuất phát, ngay lúc họ chưa từng quen biết nhau. Freen xem Becky như người xa lạ, cô có chút né tránh nàng ra mặt

Ai nấy đều nhận thấy vẻ mặt thất vọng từ Becky m, mất trí nhớ quả thật rất khó để ai đó nhận ra và nhớ lại mọi chuyện. Phải mất một khoảng thời gian dài để làm họ nhớ lại

Bà Eri và Nam giờ mới nhận ra tại sao khi nãy Freen lại gọi mẹ một cách thân thiện đến vậy. Đó là do cô đã không nhớ và xem bà Eri là mẹ ruột, nhưng cô ý thức được rằng mẹ cô đã mất và đây là mẹ kế

Nam chán nản lắc đầu, mọi thứ lại bắt đầu một trang giấy mới giữa Freen và Becky. Chỉ hy vọng rằng Freen sớm hồi phục lại trí nhớ mà thôi

Thời gian này đáng lẽ là hai người họ đoàn tụ và cùng chung sống hạnh phúc với nhau. Nhưng rồi mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác đầy gian khó

_____________________________

__________________

Theo lí mà nói thì Freen có thể xuất viện nhưng với tình hình như thế này thì cô phải ở lại bệnh viện một hai ngày nữa. Bác sĩ muốn theo dõi tiến trình bệnh tình của Freen , xem khả năng hồi phục trí nhớ là bao lâu

Những lúc ở trong phòng chỉ có hai người, Freen lúc nào cũng làm ngơ với Becky. Cô không cảm nhận được tình yêu hay sự thân thiện từ nàng

Điều này khiến Becky thêm đau lòng, nàng chỉ có thể ngồi ở ghế sofa nhìn Freen ở giường bệnh. Đến gần cũng không thể, mà đi thì không nỡ

Freen đối xử với nàng như người lạ, còn không dám nói chuyện với nàng dù một câu. Nàng có hỏi Freen có nhớ gì về mình một chút nào hay không nhưng đáp lại là cái lắc đầu

Đến cả tên của Becky mà Freen còn quên lên quên xuống, đôi lúc định nhờ nàng lấy giùm thứ gì đó nhưng nhận ra không biết tên nên đành thôi

Đêm hôm khuya khoắt, căn phòng yên tĩnh như ngày nào. Vì là phòng đặc biệt nên có hai giường ngủ, một giường là cho bệnh nhân, giường còn lại là giường bình thường

Becky lim dim ngủ, chỉ là khép mắt hờ lại thôi vì nàng sợ Freen tỉnh giấc và cần gì đó. Vài phút sau, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước của giày cao gót.

Âm thanh mỗi lúc một gần, trong lòng Becky thấp thỏm lo sợ. Nàng híp mắt, hé mở một chút để quan sát. Tim cũng theo đó mà đập liên tục

Đến khi mở mắt hoàn toàn thì nàng có chút giật mình khi thấy một cô gái cao ráo đứng cạnh giường và chăm chú nhìn Freen

Bây giờ Becky chỉ muốn khóc thét lên vì quá sợ, từ đâu lại xuất hiện một người ma không ra ma quỷ không ra quỷ khiến người khác sợ chết khiếp

"Cho hỏi. . ."- Becky cố trấn an bản thân, từng bước đến gần hơn:". . .cô là ai sao đến đây vào giờ này"

Cũng biết lựa thời gian thích hợp quá hé, 12 giờ đêm đến đây còn lù lù như ma.

Cô gái đó không trả lời, môi nhếch lên cười một chút, sau đó quay người lại phía sau. Ánh đèn phản chiếu từ phía sau làm Becky không thấy rõ

Chỉ thấy mờ mờ thôi, nhưng mà nàng có phần sửng sốt khi thấy được gương mặt xinh đẹp này của cô ta.

"Sau mà có nét giống với Freen đến vậy?"

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, nếu không tôi kêu bảo vệ bây giờ"

"Em gái đến thăm chị của mình có vấn đề sao?"

Becky mở to mắt nhìn người phía trước, cô ta nói là em gái của Freen sao? Sao chuyện này nàng chưa từng nghe Freen nói vậy

Nhưng mà có nét giống thật, nếu nhìn sơ qua sẽ bị nhầm lẫn với Freen cho xem. Không ngờ là Freen có một cô em gái đẹp không góc chết này

Chị em nhà này số hưởng hay sao mà ai cũng đẹp đến vậy, có phải ông trời lại bất công với người khác nữa hay không?

Hai người ngồi xuống ghế, Becky im lặng quan sát cô gái và đánh giá từng chút một. Nhìn vẻ mặt có hơi lạnh lùng và trầm tính, chắc hẳn tính cách khác với Freen

"Tự giới thiệu, tôi là Sam chắc chị không biết tôi đâu"

"Đó giờ chưa nghe Freen kể qua, không nghĩ là chị ấy lại có một cô em gái như thế"

Sam khẽ mỉm cười:"Tôi chỉ là em gái cùng cha khác mẹ thôi, tôi là con của người thứ hai"

"Ra là vậy"

Giờ thì Becky đã hiểu ra được mọi chuyện, đến tên đệm cũng giống nhau. Freen đúng là may mắn khi có cô em gái như thế này.

Khí chất ngất trời, hoàn toàn giống với bà Eri, Becky thầm đoán được tính cách của Sam và Freen sẽ không giống nhau

Một người ôn nhu điềm đạm và người còn lại chắc sẽ cao cao tại thượng, lạnh lùng, khí chất ngất trời

"Không biết cô ở đâu? Vì đó giờ tôi ở trong nhà vẫn không thấy? Với lại cô. . . không thắc mắc tại sao tôi ở đây hay sao?

"Từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài rồi, tất nhiên là chị sẽ không thấy tôi. Còn chuyện tôi không thắc mắc là vì tôi đã biết từ lâu rồi, ngay lúc chị bước chân vào biệt thự đó"

Và dễ dàng để Sam biết Becky là ai, tuy sống ở nước ngoài nhưng mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến Freen cô điều biết thừa. Kể cả chuyện Freen xảy ra cớ sự này

Lần này về thăm Freen , Sam sẽ ở lại đây một thời gian khá lâu đó. Trường của cô đã cho học sinh nghỉ hè rồi, thời gian nghỉ khá dài, tha hồ đi chơi

|FreenBecky| - Lý Do Em Ở LạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora