Chap 21: Chị Sen

206K 8.1K 4.5K
                                    

Mọi ánh nhìn đổ về mình, đại thiếu gia sững người.

Đúng lúc đó, Sen ở bên cạnh níu tay cậu, ngọt ngào.

-"Đại thiếu gia nhận em là em gái đi nha, dù em có là em gái cậu rồi thì cậu nói gì em cũng nghe, em sẽ là một cô em gái thật tốt, thật ngoan..."

-"Mày im mồm!"

Sen sợ, hơi run. Thế Hiển quay sang ba cậu, nói rõ ràng.

-"Ba mẹ nghĩ mà xem, nó cũng đâu có coi trọng và yêu quý ba mẹ đâu? Ngày trước, mẹ nó tới đón là nó ra đi không cần suy nghĩ luôn..."

-"Đợt đó em sai rồi, em xin cậu!"

-"Chưa tới lượt mày lên tiếng! Mày có tư cách gì mà làm em gái tao? Học hành thì lúc nào cũng bét lớp, so về độ ngu thì không ai bằng, mặt thì xấu như mặt quỷ, cái miệng thì lúc nào cũng leo lẻo. Ba mẹ muốn kiếm em gái cho con thì đề nghị ba mẹ kiếm đứa nào thông minh, xinh đẹp một tý. Còn con này, con không chấp nhận được!"

Ông chủ tức điên, may cho đại thiếu gia được mẹ chiều chứ không với cái tội làm hỏng cả một buổi tiệc như thế này chắc nát đòn.

Bà chủ sốc nặng, đáng nhẽ nên hỏi Thế Hiển trước, thường ngày nó quan tâm Sen nhiều, lại do bà chủ quan quá rồi, đến hôm nay, vẫn không ngờ con trai mình có tính xấu là xem trọng hình thức như vậy? Bà từ bé đã dậy nó, tâm hồn mỗi con người, mới là thứ trân quý nhất, chả nhẽ nó không hiểu?

Con mới cái, ngày bé thì bám mẹ như ranh, nói gì cũng nghe, giờ lớn rồi, dần trưởng thành, có thế giới riêng của nó. Lúc trước, vẫn nể nang người mẹ đẻ ra Sen, nhưng từ ngày gặp, biết rõ nhân cách cô ta, bà thấy hối hận. Từ lúc đón con bé về, bà đã luôn muốn nhận nó làm con gái.

Chỉ tội cho Sen, bị cậu mắng trước bao nhiêu người mà không dám nói gì, chỉ chạy về phòng đóng cửa khóc thút thít. Sinh nhật Sen, rốt cuộc lại vắng mặt con bé.

.....

-"Sen, mở cửa cho ta!"

Tiếng bà chủ bên ngoài, nó vội lau nước mắt, đứng dậy mở cửa.

Bà chủ nhìn nó, âu yếm, còn có ông chủ nữa.

-"Con bé hư này, phải thay con tiếp khách cả tối nhé, thật mệt quá..."

-"Con, con xin lỗi..."

Bà chủ kéo nó vào lòng, xoa đầu nó.

-"Thông cảm cho ta nhé, dù gì cũng có mỗi một mình nó, chiều nó quen rồi, giờ nó trái tính trái nết."

Ông chủ bồi thêm.

-"Bây giờ mới biết hả?"

Bà chủ hơi lườm, ông chủ trở về lặng thinh.

-"Con không được giận nó, biết chưa?"

-"Dạ!"

-"Cũng không được nghe lời nó nói mà buồn, con là đứa trẻ đáng yêu, cũng rất xinh xắn nữa, nó không làm anh trai con là thiệt cho nó..."

-"..."

-"Sen này, ba người chúng ta cùng giữ một bí mật nhé!"

-"Dạ?"

Đại thiếu gia, em lạy cậu! [FULL]Where stories live. Discover now