Chap 15

248 19 4
                                    


Han Seo biết rằng anh trai đang rất không vui, thậm chí có lẽ còn thực sự vô cùng tức giận với cậu là đằng khác. Nhưng lý do vì sao? Cậu chẳng thể biết. Han Seok luôn có hàng nghìn lý do để nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào và cậu không hề muốn phải bước chân vào bên trong để đối diện với sự giận dữ của anh. Đó là lý do cậu đã đứng ngoài cửa suốt 15 phút vừa qua, cố gắng hít sâu và thở ra, chân mày gần như dính chặt vào nhau vì quá căng thẳng. Cậu cần phải nhanh chóng đi vào trước khi anh nghi ngờ lý do chậm trễ là do tắc đường của cậu. Nhắm mắt lại, một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong cơ thể khi cậu khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.

Cửa chính nhanh chóng bị xé toạc ra bằng một lực rất mạnh, và trước khi Han Seo có thể kịp phản ứng lại với những gì đang xảy ra thì cậu đã bị cái siết tay thô bạo của Han Seok kéo xềnh xệch vào bên trong. "H-Hyung-nim!" Anh ta di chuyển từ cánh tay lên cần cổ của Han Seo và đẩy cậu dồn dập về phía trước, khiến cậu gần như tự vấp phải chân của chính mình trong cơn hốt hoảng. Với một cú giật mạnh và một tiếng uỵch, Han Seok ghim cổ của Han Seo trên tường, lập tức trói cậu vào trong vòng vây hãm đầy nguy hiểm của anh ta.

"Dongsaeng yêu dấu," Han Seok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh thật ngọt ngào như thể anh đang dành cho cậu những lời khen ngợi tốt đẹp, chứ không phải trong hoàn cảnh một người đang cố để siết cổ người kia vào tường. Han Seo vô lực liếc lên anh trai mình, nhìn vào đôi mắt pha trộn giữa sự tức giận và thích thú kia. Cậu run rẩy dữ dội, cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập thình thịch, đầu óc cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. "Em đã đi đâu vậy, hmm?" Han Seok chế giễu trong khi quan sát em trai nhỏ thút thít một cách yếu ớt ở trước mặt. "Em chỉ...đi đến một cửa hàng bánh ngọt sau khi kí hợp đồng với tập đoàn đối tác..." Han Seok nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi Han Seo.

"Và sau đó?" Anh hỏi, môi run lên vì tức giận. "Em đã gặp Cha Young...c-cô ấy muốn nói chuyện về vụ kiện dược phẩm Babel." Nỗi sợ hãi cuộn trào trong huyết quản của cậu, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt khi Han Seok dùng lực mạnh hơn ở cánh tay. "Oh, đó lại không phải là tất cả những gì mà tôi đã nghe được từ con chim thông báo tin tức cho tôi."

"Còn có...người bạn khác đi cùng với Cha Young, một luật sư-" Han Seok tát cậu ngay khi Han Seo có thể kịp nói hết câu. Đầu cậu lảo đảo và choáng váng, một bên má bỏng rát, bước chân cũng đã không còn vững nữa. Han Seo gục xuống sàn, run rẩy nắm lấy gấu quần của Han Seok trong tuyệt vọng. "H-Hyung-nim...em...làm ơn..." Han Seok gầm gừ liếc xuống cậu em trai đáng thương đang sụp đổ, cơn tức giận vẫn sôi sục trong huyết quản, anh ta dùng chân đá văng cậu sang một bên và thờ ơ nhìn cơ thể nhỏ bé hoàn toàn đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Tên đó là ai?" Han Seok rít lên, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm. "Không...Em không biết...Đó là một luật sư từ nước ngoài trở về...e-em...không hề quen biết hắn ta. Xin anh..." Han Seok ậm ừ trong cổ họng trước khi tiếp tục tra hỏi Han Seo.

"Không hề quen biết mà lại dám tiếp xúc cùng hắn ta? Em nghĩ tôi sẽ không biết sao? Hay tôi sẽ không thể phát hiện ra?" Han Seo lồm cồm bò trở lại dưới chân Han Seok một lần nữa, nước mắt lăn dài trên gương mặt. "E-em xin lỗi...Hyungnim...làm ơn..."

"Em thuộc về ai?" Với một cái nhìn u ám, Han Seok lạnh nhạt hỏi. "Anh, Hyungnim. Luôn luôn là anh...em chỉ thuộc về anh..." Han Seo vội vàng lắp bắp trả lời ngay lập tức, hy vọng có thể phần nào làm dịu bớt đi ngọn lửa nơi Han Seok. "E-em xin lỗi...Em sẽ không bao giờ...tiếp xúc với bất cứ ai khác ngoài anh nữa,..." Giọng cậu khàn đi. "Em thề...Hyungnim, em sẽ không bao giờ..."

Han Seok nhếch mép khi em trai mình đang thở hổn hển dưới chân, những giọt nước mắt lấp lánh vẫn lăn dài cùng hàng mi ướt đẫm, gương mặt đỏ gay bởi cú tát vừa nãy và trên tất cả, sự sợ hãi. Phải, sự sợ hãi đầy hấp dẫn đó. Nó khiến tôi chỉ muốn được phá vỡ em ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Quyền lực mà cậu trao cho anh mọi lúc luôn là thứ cảm giác khiến anh thoả mãn nhất. Han Seok chậm rãi nhấc gót chân của mình tới bàn tay phải của Han Seo rồi mạnh bạo dẫm xuống, thích thú quan sát biểu cảm hoảng loạn từ Han Seo khi cơ thể cậu lập tức co rúm lại và run lên bần bật, lời cầu xin bị thay thế bằng tiếng hét đầy đau đớn tuyệt vọng.

"Có lẽ tôi phải huỷ hoại đi bàn tay vô dụng này của em, thì em mới ngưng dùng nó để đi bắt tay những kẻ khác chăng?" Han Seok hỏi vu vơ. Han Seo cảm thấy mình như đang bị những chiếc đinh xé toạc vào da thịt, cơn đau nhói truyền lên cả toàn bộ cánh tay nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt môi, nỗ lực nhỏ bé trong việc cố gắng rút bàn tay ra khỏi chân anh dường như là hoàn toàn không có tác dụng bởi Han Seok luôn khoẻ hơn cậu rất nhiều. Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy? Đáng lẽ tôi nên tiếp tục trở nên thô lỗ và cộc cằn từ chối bọn họ mới phải. Mất đi phép lịch sự xã hội vẫn tốt hơn nhiều so với việc đối diện cùng cơn thịnh nộ của Hyungnim. Làm gì có bất cứ thứ gì đáng sợ bằng anh ấy cơ chứ?

"Không được phép đến bất cứ cửa hàng, quán ăn nào khác mà không có sự đồng ý của tôi, hiểu chứ?"

Cậu vội vã gật đầu lia lịa, nước mắt lã chã. Han Seok đưa tay nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, hơi thở của anh đầy nặng nề khi anh khẽ nở một nụ cười đen tối. "Tôi tưởng rằng cái chết của con thư ký đã đủ để cảnh cáo em, nhưng có vẻ như em chưa thật sự hiểu rõ rằng tôi sở hữu em như thế nào."

"KHÔNG! Không...Hyungnim...em xin lỗi...em đã hoàn toàn...hiểu rõ mà..." Han Seo hoảng sợ, lời nói nhỏ dần đi và bàn tay tuyệt vọng nắm lấy vạt áo Han Seok.

"Chứng minh cho tôi." Han Seok ngân nga khi anh di chuyển ánh nhìn xuống bờ môi mở hé của Han Seo.

"N-nhưng...làm thế nào...?" Cậu thút thít. Han Seok dịu dàng đưa tay luồn ra sau gáy cậu, cơ thể nóng bừng của cậu đột ngột tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng từ Han Seok khiến cậu bất giác giật mình. Anh nhẹ nhàng nghiêng người xuống thì thầm vào tai em trai mình, quan sát cách mà cậu run lên bởi khoảng cách quá gần của anh ta. "Đến đây, tôi sẽ hướng dẫn cho em biết...Cách chính xác để chứng minh lòng trung thành và sự phục tùng của em dành cho tôi."

***
Trong tháng sau khi tui chạy đét lai xong, tui sẽ bắt đầu dịch fic khác của Jang brother bởi vì fic kia chờ đợi chị au mòn mỏi quá 😿 nếu có thể thì tui sẽ trans song song với viết fic này, mà tui chợt nhận ra là tui định viết short fic thôi nhưng sao tình tiết nó cứ kéo dài dài ra vậy ta hic,

[Jang Han Seok x Jang Han Seo] I Own YouWhere stories live. Discover now