Chap 7

200 15 2
                                    


Han Seo căng thẳng ngồi trên ghế sofa, lưng cậu dựng lên, cơ bắp gần như cứng lại với bàn tay của Han Seok đang giữ chặt trên vai cậu trong khi anh chỉ đơn giản thả lòng mình tựa vào lưng chiếc ghế. Han Seok đang lướt qua một số chương trình tin tức ngẫu nhiên nào đó với trạng thái tinh thần mà...Han Seo cho là ổn định. Mặc dù cậu không chắc anh sẽ giữ trạng thái này trong bao lâu, anh là người cực kỳ dễ thay đổi vì bất cứ lý do gì, tuy nhiên cậu sẽ cho phép bản thân hy vọng rằng phần còn lại của ngày được trôi qua một cách bình yên. Han Seok vừa ép cậu ăn dĩa beefsteak nhuốm máu gần như sống nguyên trong bữa tối, nó khiến Han Seo chỉ mong được mất đi vị giác của mình trong chốc lát khi thứ chất lỏng tanh tưởi kinh khủng đó trôi dần xuống cổ họng cậu, khiến cậu phải kìm mình để không nôn thốc nôn tháo chúng ra, rồi đọng lại ở đó đến tận bây giờ. Cậu có thể tin rằng anh đã cố tình sai người chuẩn bị dĩa thức ăn như thế, có lẽ vì anh vẫn còn tức giận với cậu khi cậu đã dám ngồi ăn trưa với nữ thư ký vì bất kỳ nguyên do nào đi nữa. Hoặc là anh muốn nhìn thấy cậu đau khổ nghẹn ngào chỉ bởi thứ đơn giản như là thức ăn. Cậu khẽ giật mình khi nhận ra đôi bàn tay to lớn của anh đang di chuyển, sau đó dùng lực để kéo cậu áp lại gần anh hơn.

"Tin tức hôm nay thật nhàm chán, tôi buồn ngủ rồi." Han Seok uể oải trước khi tắt chiếc tv đi. Anh ném điều khiển xuống mặt bàn để nó vang lên một tiếng động mạnh, cúi đầu thì thầm sát vào tai Han Seo. "Đi ngủ thôi, Dongsaeng."

Han Seo gật nhẹ đầu, nếu anh nói anh muốn đi ngủ thì tức là họ sẽ đi ngủ, mặc kệ việc cậu có buồn ngủ hay không. Cậu ngước nhìn Han Seok đứng dậy khỏi chiếc ghế và bước về phía cầu thang, cuối cùng cũng cho phép mình được thả lỏng một chút nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã quay đầu lại nhìn cậu với một cánh tay vắt lên thanh vịn. Dường như đang suy nghĩ gì đó trước khi lên tiếng.

"Tôi cho rằng hôm nay..." Anh ngân nga, vui vẻ nhìn vào sự lo lắng của Han Seo bắt đầu tràn ngập trong khi vẫn lặng lẽ cúi đầu chờ đợi anh nói tiếp. "Em sẽ ngủ trên giường của tôi." Đôi mắt Han Seo lập tức mở to, choáng váng. Cậu không hiểu tại sao Han Seok lại cho đó là một ý kiến hay để thực hiện, bắt đầu ngờ vực rằng anh đang muốn tìm cách khác nữa để trừng phạt cậu khi đưa ra yêu cầu như thế. Dẫu cho chiếc sofa này khá khó chịu và cứng ngắc nhưng ít nhất thì cậu sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ hãi rình rập khi Han Seok ở bên cạnh. Giọng cậu nghẹn ngào, bất lực thốt ra từng từ khẽ khàng "Vâng, Hyung-nim." trước khi cùng anh đi lên cầu thang để đến phòng của anh. Cậu thấy trống ngực mình bắt đầu đập nhanh hơn khi hơi ấm từ căn phòng ngủ lan dần ở hành lang mà họ đang đi, rõ ràng là nơi này ấm áp hơn ở bên ngoài phòng khách rất nhiều. Cậu không biết đây là một ân huệ khác mà anh đang ban cho cậu hay chỉ là cách trừng phạt khác anh muốn cậu phải gánh chịu. Han Seok im lặng mở cửa ra, nhanh chóng thả mình lên chiếc giường kingsize trong khi Han Seo chỉ thẫn thờ đứng ngoài cửa ôm lấy hai cánh tay, không biết mình nên làm gì hay được phép làm gì tiếp theo.

"Lại đây." Anh ra lệnh. Han Seo ngoan ngoãn tiến gần về phía anh với sự rụt rè và đồng thời sợ hãi. Đây không phải lần đầu tiên cậu vào đây, nhưng những ký ức về Han Seok hành hạ cậu, đánh đập cậu trên chiếc giường này trong quá khứ...đã trở thành một nỗi ám ảnh nhất định. Cũng lâu rồi cậu không phải trở lại nơi này nữa khi Han Seok quyết định đổi vị trí tra tấn yêu thích của anh dành cho cậu sang chiếc sofa dưới phòng khách, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể buông lỏng cảnh giác. Han Seok dần mất kiên nhẫn nhìn cậu di chuyển quá chậm chạp về phía mình như vậy, anh bật dậy, kéo mạnh lấy tay Han Seo để cậu ngã vào trong lòng anh. Đôi mắt Han Seo mở lớn đầy hoảng loạn lần nữa trước khi cảm nhận được bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh đang luồn lên từ đằng sau, giữ lấy mái tóc cậu rồi ấn đầu cậu vùi vào cổ anh. Cậu gần như nín thở bởi sự tiếp xúc quá mức thân mật và dịu dàng đột ngột này, trái với mọi thứ mà cậu đã lo lắng, Han Seok lại chỉ đơn giản ôm lấy cậu, để cậu cảm nhận hơi ấm của anh, của chiếc giường êm ái và mùi bạc hà dễ chịu từ anh. Đôi mắt Han Seo run lên kìm nén những giọt nước đang trực trào rơi xuống. Đã bao lâu rồi cậu không còn được Han Seok đối xử tốt như thế này nữa? Hồi ức từ ngày còn nhỏ bất chợt ùa về trong cậu, những đêm cha và mẹ ném bát đĩa ở bên dưới phòng khách, la hét vào mặt nhau bằng ngôn từ tồi tệ nhất có thể. Han Seok đã luôn ở đó cùng với cậu, nằm trên giường cùng cậu, ôm lấy cậu vào lòng và vuốt ve mái tóc cậu.

Han Seo cho phép mình được hít vào một hơi rồi dần dần thả lỏng trong cái ôm đầy ấm áp của Han Seok. Dẫu cho chỉ là một đêm nay thôi, vì bất cứ lý do gì đi nữa, cậu sẽ không bận tâm tìm hiểu về nó nhiều hơn. Han Seok có thể thật điên cuồng, kiểm soát và đáng sợ. Những gì anh đã làm với cậu thậm chí còn tồi tệ hơn cả để có thể nói thành lời. Nhưng anh vẫn là Hyung của cậu, là người đã bên cậu từ những ngày còn nhỏ khi cậu chẳng có bất cứ ai để dựa vào xung quanh. Có lẽ anh vẫn luôn quan tâm đến cậu dù anh chẳng bao giờ nói ra, và cậu cảm thấy trái tim mình đang nhảy nhót trong lồng ngực vì hạnh phúc và hân hoan. Chỉ có hai chúng ta mà thôi, chỉ còn anh và em, trong thế giới cuồng loạn này.

Han Seo nhanh chóng thiếp đi sau một ngày dài căng thẳng. Han Seok chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu trước khi trượt dần xuống vành tai, đường xương hàm, và dừng lại ở dấu vết mà anh đã đánh dấu cho cậu vào buổi chiều hôm nay. Có thể nói anh khá tự hào khi nhìn vết thương nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần của cậu như vậy. Mọi vết bầm tím, hay màu đỏ của máu xuất hiện trên người Han Seo đều vô cùng đẹp đẽ để nhìn ngắm. Đó là lý do anh luôn yêu cầu cậu mặc những loại sơ mi cao cổ để dấu nhẹm đi các dấu vết mà anh tạo ra trên cơ thể cậu với đôi mắt tọc mạch từ những kẻ xung quanh. Han Seo thuộc về anh. Luôn luôn thuộc về anh. Chỉ có anh được tạo ra và nhìn ngắm sự tổn thương của cậu mà thôi. Mặc dù vậy, hôm nay anh đã cố tình làm một chút ngoại lệ khi cắn cậu ở vị trí khá cao hơn trên cổ, đủ cao để không thể hoàn toàn che đậy kín đáo sau chiếc áo sơ mi như cậu vẫn thường làm. Mục đích không gì khác ngoài việc muốn để nữ thư ký nhìn thấy chúng và biết điều mà tránh xa đồ chơi của anh ra. Mặc dù anh không chắc rằng anh sẽ tha mạng cho cô sau khi chứng kiến cái nhìn của cô đối với Han Seo trong quán ăn khi đó.

Nhìn cái cách em ấy tin tưởng và ngủ vùi trong vòng tay của chính kẻ đã bạo hành em ấy một cách thô bạo như vậy thật thú vị làm sao. Dongsaeng yêu quý của tôi luôn dễ chơi, nhưng chính vì thế nên tôi mới thích chơi cùng em ấy đến vậy. Chỉ cần tôi thể hiện một vài hành động tử tế, em ấy đã không chút ngần ngại lao về phía tôi ngay lập tức. Dù cho bị tôi đập nát và hàn gắn lại, rồi tiếp tục đập nát hàng ngàn lần đi nữa, em ấy vẫn ngây thơ như những ngày vừa mới đến ngôi nhà của tôi. Thật đáng tiếc khi tôi không thể cho em ấy một người anh trai tốt bởi vì tôi đã quá yêu thích sự sợ hãi, những giọt nước mắt và thương tổn trên người Han Seo. Khiến cho em ấy tan vỡ rồi chữa lành em ấy, như tôi đang làm, chỉ là một trò chơi mà tôi vẫn không cách nào thấy nhàm chán.

Han Seok mỉm cười, cuối cùng cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

[Jang Han Seok x Jang Han Seo] I Own YouWhere stories live. Discover now