Chap 6

248 19 2
                                    


Phải mất thêm vài phút nữa để Han Seo cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi bước quay trở lại ra ngoài gian ăn uống. Cô thư ký nhanh chóng tọc mạch hỏi cậu rằng 'Joon Woo' đã bị mất món đồ nào nhưng tất cả những gì cậu làm sau đó là ném cho cô một cái trừng mắt đầy khó chịu. Cứ như cô ta có quyền hỏi tôi về chuyện riêng của tôi vậy. Cô thư ký ngây người ra trong giây lát trước sự cau có bất ngờ từ giám đốc, mặc dù từ nãy đến giờ họ không có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa nào khi chỉ có cô là ra sức đặt vài câu hỏi công việc cho cậu, còn cậu ra sức cắm đầu ăn và ậm ừ vài câu đáp lại cho có lệ. Nhưng rõ ràng cậu đã không thể hiện thái độ khó chịu với cô trước đó, vậy thì tại sao...? Cô thất vọng nhìn giám đốc vội vàng bỏ đi mà chẳng thèm tạm biệt cô lấy một lời. Cậu ấy luôn bận rộn, luôn rất kiệm lời và nỗ lực để dựng lên tấm khiên trước mặt hết mức có thể. Song hôm nay cô đã cho phép mình có một chút hy vọng, rằng cuối cùng giám đốc cũng đã cho cô cơ hội tiếp cận cậu để rồi kết quả cô bị bỏ lại một mình ở đây. Cô chán nản nhìn về phía cậu thực tập sinh bên công ty luật Wusang đồng thời đứng dậy để rời đi ngay sau giám đốc không bao lâu, tự hỏi có phải chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ hay không?

*

Han Seo lao ra xe với tốc độ như tên lửa, mặc kệ cô thư ký, mặc kệ Cha Young vẫy tay chào cậu, cậu thậm chí không dám liếc về phía cô để bắt gặp ánh nhìn của Han Seok một chút nào hết. Nếu cậu cố thử làm như vậy, cậu không chắc mình có thể giữ nổi đôi chân vững trãi để lao được ra chiếc xe hơi của mình hay không. Người tài xế rời mắt khỏi tờ báo ông đang đọc, hơi thắc mắc quan sát Han Seo qua kính chiếu hậu. Cậu không nói gì nhiều mà chỉ ra hiệu cho ông hãy bắt đầu lái xe. Lúc này lòng bàn tay cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi, dẫu cho cậu đã cố để nắm chặt chúng vào nhau nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là hai tay cậu đều đang run rẩy. Cậu lần tới nút hạ kính cửa sổ xe và để cho một cơn gió lạnh xộc vào mặt, xua bớt đi thứ cảm giác đang nghẹn lại ở cổ họng.

Rốt cuộc thì cậu hiểu mình đã sai ở đâu, và cậu chỉ quá ngu ngốc khi đã trấn an bản thân rằng Han Seok sẽ lờ cậu đi vì Cha Young đang ở đó. Cậu thầm tính toán về mức độ của cơn giận mà Han Seok đang có, mặc dù cậu biết rằng nguyên do đến từ việc cậu dám ăn trưa với một người khác nhưng cậu không biết anh ấy đã nhìn thấy những gì giữa cậu và cô thư ký. Cậu cố gắng hết sức để không phải nói chuyện với cô ta trong suốt quãng thời gian ấy, song làm thế nào cậu có thể kiểm soát được việc cô ta cố gắng nói chuyện với cậu? Đó không phải là một thứ mà con người ta dễ dàng điều khiển được, cậu chẳng có cách nào giống như Han Seok, quá nhanh nhạy để suy nghĩ ra một lý do hay đơn giản hơn là có khả năng ra lệnh cho ai đó câm miệng lại. Dẫu Han Seok có biết cậu và cô thư ký không thật sự nói chuyện với nhau, thì cũng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không nổi cơn điên với cậu và trừng phạt cậu bằng mọi cách tồi tệ nhất anh có thể nghĩ ra.

"Giám đốc, cậu muốn đi đến đâu ạ?"

Người tài xế lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Han Seo, lúc này cậu mới nhận ra rằng cậu vẫn chưa nói cho ông biết địa điểm cần đến. Han Seok rất có thể sẽ càng tức giận hơn nếu quãng thời gian để cậu đến căn biệt thự là quá lâu.

[Jang Han Seok x Jang Han Seo] I Own YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ