[Chương 1: "Đánh mất chính mình..."]

150 11 0
                                    

[DreamMare Angst]
Dream: Cha/Hắn (Top)
Nightmare: Ba/Anh (Bot)
Shade: Con/Cậu

⭕Đọc thì đọc, có gì sai sót có thể comment góp thêm ý tưởng, không nhận lời phán xét với cả "đá"....⭕

-----------------------------------------------------------

"Gia đình họ vốn đã từng hạnh phúc... Nhưng chưa được bao lâu cả...."

Hắn lại say xỉn về, anh ngồi im với cậu con trai đang nằm trên đùi anh ngủ thiếp đi... Lại cái cảm giác đấy, không thề tốt lành chút nào, anh vội bế cậu vào phòng, đặt cậu nhẹ nhàng lên giường rồi khóa chặt cửa phòng cậu lại... "Lại có chuyện rồi đây..." Cậu vừa nãy giả vờ ngủ, cậu biết thừa là anh luôn che dấu "nó" đi, cậu lần này không thể ngồi im, không thể cứ chứng kiến được cảnh cãi vã của hai người họ mãi được... Cậu đứng lên, tí hí ở ngoài cửa phòng...

Anh bình tĩnh bước ra... Nhìn thấy hắn ngồi im trên ghế, anh cứng họng cố ra tiếp xúc hắn "Umm.. Này? Em đi đâu đến tận giờ này về vậy?" Hắn nhìn anh với ánh mắt có hơi khó chịu "Hỏi làm gì?" Anh chỉ lắc đầu, không có gì quá cả... Hắn từ từ dịu cái tâm hắn lại. Thật quái lạ, cậu cứ tưởng hắn sẽ lại đánh anh tan nát chứ "Tại sao? Nó lại không xảy ra?" Nhưng vốn thế càng tốt, cậu cũng phần nào yên tâm rồi...

Hắn có hơi mệt, có nhờ anh đỡ hắn lên phòng... Anh vội đưa hắn lên phòng trong sự sợ hãi, lo âu. Hắn thấy được biểu cảm lo âu của anh "Có chuyện gì khiến anh sợ em đến thế à?" Hắn giả vờ như chưa từng làm gì anh cả, anh nửa giật mình vừa vội ấp úng trả lời "Không có gì lắm... Em cứ kệ đi.."

Mãi mới đưa được hắn lên phòng, hắn nằm im nhìn lên trần nhà, còn anh nằm im ngay cạnh hắn không dám nhúc nhích... Hắn ra ôm anh, khiến anh giật mình "D-Dream!?" Hắn không nói gì quá cả, nhìn hắn im vậy, anh từ từ bình tĩnh lại, rồi ngủ thiếp đi...

"Đây là cảm giác êm đềm nhất anh mãi mới có được lại..."

"NHƯNG NÓ CHỈ MÃI MÃI LÀ GIẤC MƠ THÔI!"

-----------------------------------------------------------

Quay lại với thực tại, anh đang ngồi vào một góc, nước mắt của anh tuôn không ngừng... Cậu chỉ biết đứng im, nhìn người ba của mình khóc, xung quanh cậu tan nát, nhiều đồ bị vỡ tung, tất cả mọi thứ bừa bộn hết lên... Do hắn, do hắn cả... Hắn đã đập nát tất cả...

"Ba..? Ba đã làm điều gì với cha sao?" Nghe thấy cậu hỏi, anh không biết phải trả lời như thế nào.. "Đó là chuyện người lớn, con không nên hỏi ta thế Shade-" Cậu muốn biết tại sao, tại sao mọi chuyện đều rối tung như thế này... Vốn trước kia cả ba người đều hạnh phúc và đầm ấm, nhưng giờ người cha thì nghiện ngập, người ba không biết nên làm gì chỉ biết chịu trận, còn cậu lại chỉ biết chứng kiến mọi thứ...

"Tại sao ba không bao giờ nói cho con biết vậy? Ba đừng giấu "nó" đi nữa! Nói cho con biết đi!" Cậu bắt đầu rưng rưng, ấm ức... Anh nhìn thấy cậu, chạy ra ôm lấy cậu, anh càng khóc nhiều hơn... "T-ta đã bảo con rồi... K-không được t-tò mò chuyện người lớn.." Cậu biết không thể thuyết phục được ba của mình, đành vậy thôi... chỉ biết, ôm chặt lấy anh và khóc không thành tiếng... "B-ba..."

Một lần nữa, hắn lại quay lại rồi... Anh nhẹ nhàng đặt cậu một bên, đi ra nói thẳng "DREAM! LẦN NÀY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI!" Anh lần này không ngồi im được nữa, anh nhất quyết phải dạy lại hắn... Hắn đang trong tình trạng bực tức, nghe anh nói xong, thẳng tay tát vào mặt anh "AI CHO ANH QUÁT LỚN VÀO MẶT EM THẾ!? ANH BIẾT LÀM THẾ, ANH XỨNG BỊ ĂN ĐẬP KHÔNG!?" Anh vừa ấm ức vừa quát lớn nữa "ANH KHÔNG QUAN TÂM! N-NHƯNG LÀM ƠN- Hãy d-dừng lại... t-tất cả mọi thứ mà em đã gây ra đi..." Anh trầm giọng xuống, biểu cảm lộ một chút sợ hãi "C-chúng ta có thể như trước kia... Đ-đc không-? C-chỉ một lần thôi..." Hắn giả như hiểu ý, nhìn quanh mình... Đúng là mọi thứ có nát bét thật, nhưng hắn lại túm tóc anh lên, hắn ghét tất cả mọi thứ mà anh đã từng làm cho hắn... TẤT CẢ! "Em không muốn phải nhìn anh... "Giả vờ" quan tâm tới em, MỘT LẦN NÀO NỮA! Nightmare..." Nói xong hắn đá một phát vào bụng anh, đá anh văng vào tường... Miệng anh tuôn máu ra "Khụ!? D-Dream...- A-ah.. Anh.." Hắn không để anh nói hết, lại đá thêm một phát vào mặt anh...

Cậu đang lại chứng kiến cảnh đấy, nhiều lần lắm rồi... Hắn cứ đánh anh không ngừng, cậu lúc này muốn chạy vào phòng để trốn tránh đi... Cậu chỉ là một đứa trẻ, không biết nên làm gì hơn cả... Nhưng đến khi qua nhà bếp, cậu thấy một con dao ngay trên bàn...

"Cậu nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ..."

"DREAM! Hạc- thôi.. Đi-" Mặt anh đầy vết bầm tím do bị hắn đá nhiều lần, miệng anh dính đầy vết máu mà anh đã ho ra... Hắn bắt đầu nổi cơn điên S, hắn cầm lấy cổ anh lên, bóp... BÓP thật mạnh khiến anh trở nên khó thở vô cùng.. Anh sắp ngạt khí rồi "D-Dream... E-em đang làm gì vậy? D-dừng lạ-i... B-bỏ a...."

"Anh chết rồi... Anh đã chết ngay trong tay hắn"

Nhận ra mọi việc đã quá đà, hắn thấy mình không còn là con người nữa... Hắn cười điên thầm... Rưng hai ba giọt nước mắt giả trách bản thân mình bên trong "T-tại sao? T-tôi lại.." Nhưng đã quá muộn rồi, hắn nhìn lại đôi bàn tay, nhìn lại cái xác của anh... Hắn không biết, thực sự không biết nên-... "H-hah!?"

"Cha.... Con xin lỗi.."

"Một nhát dao của cậu đã đâm vào sau lưng... Đâm xuyên ngay giữa ngực của hắn.."

[Còn tiếp...]

-----------------------------------------------------------

[Sans AUs/DreamMare] "Tại Sao...? Tại Sao Mọi Thứ Lại Thành Ra Thế Này...?"Where stories live. Discover now