Chương 20: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(11)

Start from the beginning
                                    

“Việc đó sẽ không xảy ra.”

Mary cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng nhưng tràn đầy tự tin của Cale.

“Tôi không có ý định làm mình bị thương.”

Đó là sự thật.
Chẳng phải cậu đã làm việc cật lực để bản thân không phải hứng chịu nỗi đau thể xác đấy sao? Không ai trên thế gian này lại muốn nhận lấy đau đớn.
Có sự khác biệt to lớn giữa hộc máu rồi cảm thấy thoải mái nhờ Sinh lực Trái tim so với nỗi đau đớn vì bị ai đó đánh.]

"...Cậu ấy thật sự đang so sánh phải không?" Lock thốt lên với sự hoài nghi trong mắt cậu nhóc. Làm sao lại có ai đó ngược đời đến nỗi so sánh cảm giác phải hộc máu với việc bị đánh một cách thờ ơ đến mức này? Cậu nhóc nhìn Cale trừng trừng như thể cậu đã mọc thêm một cái đầu. Và Cale có thể thề với danh tiếng rác rưởi đã đi xuống cống mà cậu cố gắng xây dựng trong nhiều năm rằng, cậu có thể đọc được thứ cảm xúc được gọi là lo lắng lạ lùng trong mắt tất cả mọi người.

Cậu thấy như hơi ấm bùng lên trong bụng cậu bắt đầu từ từ sưởi ấm trái tim đã thắt lại một cách đau đớn trong thời gian quá dài. Hơn một thập kỷ. Cale không còn nhớ lần cuối cùng cha ôm cậu là lúc nào nữa dù khả năng đáng nguyền rủa đó có thể giữ cho mọi thứ luôn ở trong đầu cậu. Nhưng trước khi có thể kịp thời ghi nhớ chúng, Cale đã chọn cách quên đi. Bởi thế mà điều duy nhất cậu giữ lại trong trí nhớ của mình là đã lâu rồi.

Đã lâu lắm rồi mới có những cảm xúc tích cực ném vào cậu. Cale thậm chí không thể ngăn bản thân bật cười khi cậu nhận ra, lo lắng không phải thứ gì đó tốt đẹp. Nhưng chỉ một chút thôi, cậu có thể giả vờ rằng bản thân vẫn ổn và không ai ở đây sẽ gây tổn thương cho cậu giống như những kẻ đã đánh đập cậu trong quá khứ.

Cho dù họ sẽ lấy nó khỏi cậu một cách tàn nhẫn vào một ngày nào đó. Như Deruth Henituse đã làm.

Eruhaben nhăn nhó. Tiếng cười khúc khích của Cale nghe trống rỗng và ông chắc rằng phải có gì đó trong nó. Ông có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt sức từ cậu nhóc tóc đỏ. Giống như cậu đang cố che đậy những vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng vì không được chữa trị kịp thời. Và ông không thích nó. Bất kể là thứ gì, chỉ cần nó có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn cậu bé ngọt ngào này thì rồng vàng cũng muốn có được nó ngay bây giờ. Cho dù có phải trả một cái giá đắt thế nào, Eruhaben cũng sẽ lấy cho bằng được. Để con trai ông có thể thực sự hạnh phúc, tự do thể hiện chính mình với họ.

Mọi người đều lo ngại hơn vì tiếng khúc khích đột ngột của Cale. Họ ngạc nhiên trước nét mặt khắc kỷ của cậu và cả điệu cười trông trống rỗng đó. Cơn đau thít chặt lấy trái tim đã vỡ nát khi thấy Cale vừa khóc vừa ho ra máu rồi tự đổ lỗi cho bản thân vì điều gì đó mà cậu không làm giờ còn mạnh mẽ hơn. Những đòn roi, những lời xúc phạm cứ liên tục nhảy ra khỏi miệng của những kẻ đã lạm dụng một cậu bé mới 12 tuổi. Và sự bỏ rơi của Deruth, lời khẳng định rằng cậu bé 7 tuổi vừa mất mẹ là rác rưởi.

[Cậu không muốn bị tổn hại chỉ vì sức mạnh của tên thần kinh kia.

Cale nở một nụ cười.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now