Bảy: Chuyện hồi xửa hồi xưa, chuyện mai kia mốt nọ

49 10 0
                                    

Hồi Yoongi gặp Taehyung lần đầu tiên, khi ấy anh đã đôi mươi còn cậu hãy vừa qua mười lăm.

Đó là vào một ngày hè khi tà dương nhuộm khoảng sân nhỏ trước hiên nhà ai trong màu mật ngọt ngào, tiếng ve ra rả sau nhà và đất trời như tươi mới hơn dưới cơn mưa rào dịu mát. Yoongi kết thúc một ngày làm thêm, dắt xe đạp qua cổng nhà, anh vội vã để nó dựa vào gốc cây quýt rồi nhanh chân chạy ra sân sau gom vội chỗ đồ vừa phơi sáng nay. Thường thì giờ này bố mẹ Yoongi hãy vừa kết thúc ca làm việc và đang trên đường về nhà nên những thứ việc nhà tương tự thì người về sớm là Yoongi sẽ phụ trách.

Mưa mùa hè là cơn mưa đỏng đảnh, chóng đến chóng đi, vậy thôi nhưng cũng đủ làm ướt một ít lên chỗ quần áo hôm nay vừa phơi được nắng. Yoongi ôm quần áo giữ trong lòng, một tay che lên đỉnh đầu chạy mấy bước thật nhanh vào dưới hiên nhà. Chiều là chiều tuy có mưa nhưng đất trời vẫn chìm trong mật ngọt, hoàng hôn phủ lên cổng nhà có giàn sử quân tử đang kì trổ hoa đẹp nhất, khiến vạn vật trước mắt Yoongi là tổng hòa của vẻ đẹp dịu dàng mà đầy rực rỡ.

Mưa mùa hè vội vã đến, để lại một Kim Taehyung trong đời Min Yoongi rồi gấp rút rời đi.

Chàng thiếu niên đến trong ráng chiều dần tắt.

Kim Taehyung ngồi sụp xuống, bó gối trước cửa nhà Yoongi. Anh hãy còn nhớ như in dáng vẻ của Taehyung năm đó, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn lấy Yoongi với đôi mắt to và tròng mắt đen láy, long lanh nhưng đầy tủi hờn. Và Min Yoongi đã tự hỏi, liệu rằng có thể giữ cho đôi mắt ấy mãi còn sáng trong như thế dẫu cho thời gian xoay vần và vạn vật có đổi thay?

Yoongi cầm trên tay chiếc ô xanh như màu trời những ngày có nắng, chìa ra trước mặt che lên đỉnh đầu của Kim Taehyung khi ấy đang ướt sũng trong bão tố của riêng mình.

- Nếu không vội thì cậu có thể vào trong nhà, còn vội quá thì cứ cầm lấy nó mà dùng.

Trời chiều có gió, chiếc chuông nhỏ treo trước cửa nhà được gió nên reo vang, Taehyung đưa mắt nhìn nó rồi để ánh nhìn lãng đãng trôi đi, rơi trên đầu vai Yoongi. Lác đác vài giọt mưa rơi, ở lại, làm ướt vai áo trắng của anh.

- Không cần, tôi sẽ đi ngay đây.

Taehyung chạm vào bàn tay vẫn kiên trì đưa về phía mình, đẩy chiếc ô lại về trên đầu Yoongi rồi vội vã đứng dậy. Không buồn phủi bụi đất trên người cũng chẳng chào lấy anh một tiếng đã quay người bỏ đi.

Nhiều năm sau này khi nhớ lại, Taehyung vẫn luôn thắc mắc, rằng vì lý do gì mà ngày đó Yoongi có thể kiên nhẫn với cậu đến như thế. Đáp lại cậu cũng vẫn là nụ cười hở lợi xinh yêu như mùa hè năm đó, khi anh nắm lấy tay cậu thong thả dạo bước trên con đường lát sỏi. Anh nói.

- Vì mắt em rất sáng, trong veo như sao trời. Vào lần đầu tiên gặp nhau, em đã nhìn anh như thể rất cần sự che chở của anh.

Thế thôi mà anh đã chẳng ngại khó khăn, nguyện lòng chở che cho em đi qua nhân sinh gian nan lầm lạc.

Jimin thường hay nói Yoongi chính là tạo vật dịu dàng nhất mà tạo hóa đã đắp nặn nên để gửi đến bên cạnh Taehyung.

Taegi | Thương anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ