Sáu: Chuyện tình mình

78 6 0
                                    

Đường về nhà vắng bóng Yoongi lại nhiều thêm một con mèo giận dỗi.

Kim Taehyung nhận vị trí lái xe chở con mèo nhà mình cùng chiếc xe đạp mà mèo dùng để chạy đến đây về nhà. Cậu trai trẻ trong lòng sướng rơn, môi mỏng đến hiện tại vẫn chưa hạ xuống được vì hãy còn say trong hạnh phúc. Cậu vươn tay ra đưa sang bên cạnh muốn chạm vào mèo nhỏ của mình một lát thì bị mèo nhỏ hung hăng gạt phắt đi, giương móng nạt nộ.

- Lo mà lái xe đi.

Thế rồi mèo nhỏ ngoảnh mặt đi, không biết có phải do ngại ngùng không mà từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa thèm nhìn vào mặt người ta lần nào nữa.

Mà người ta bây giờ là người ta đang say trong ngọt ngào tình ái, nên dẫu là người yêu có hung hăng khó chiều đến mức nào thì với người ta vẫn là đáng yêu không ai sánh kịp.

Tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi khóe môi, Taehyung nhẹ giọng dịu dàng.

- Gần về đến nhà rồi anh định để cha mẹ nhìn thấy cảnh này hả? Mẹ nghĩ là chúng ta cãi nhau nên lo lắm đấy.

- Cậu tự đi mà giải thích với mẹ, đừng lôi tôi vào.

Min Yoongi vẫn ngoa ngoắt để ánh nhìn trôi theo rặng tà dương nơi chân trời xa tít, không thèm nhìn vào mặt Kim Taehyung, cố tình làm lơ ánh mắt chứa muôn phần chiều chuộng mà cậu dành cho anh. Thú thật, Yoongi vẫn chưa thể thích ứng được với tình cảnh hiện tại.

- Thế nếu em nói với cha mẹ rằng anh vì từ chối lời tỏ tình của em nên mới chạy trốn về đây, vậy cũng được chứ?

Taehyung hỏi xong câu ấy thì không nói gì thêm, biết là rất khó nhưng vẫn cố chấp chờ một câu trả lời, mặc cho sự im lặng lớn dần đang chực chờ nuốt chửng lấy cả hai.

Chàng trai trẻ khi nói lời ấy ra hoàn toàn không chứa một chút bỡn cợt nào, khi Yoongi ngỡ ngàng quay đầu lại thứ anh thấy trong mắt cậu chính là sự chân thành nghiêm túc.

Khác với Taehyung gần như đã tách khỏi gia đình từ năm mười tám tuổi, Yoongi lại là đứa con mà nhà họ Min đặt trọn vẹn niềm tin. Anh là con một, là đứa con trai mà cha mẹ luôn tự hào. Dù cha mẹ Min chưa một lần ép uổng nhưng vẫn có rất nhiều trách nhiệm vô hình ngày ngày đè nặng lên vai anh, trong số đó không thể thiếu việc cưới vợ sinh con.

Mà Taehyung thì biết rõ điều ấy, hơn bất kỳ ai.

Và cũng bởi vì Taehyung biết rõ nên suốt mười năm qua cậu chỉ có thể im lặng, cắn răng chôn chặt tình cảm, thà rằng tàn nhẫn với chính mình cũng không muốn anh phải bận lòng hay khó xử.

Bởi, cậu chẳng thể trở thành một nàng dâu mà cha mẹ anh mong chờ, càng không cách nào sinh cho anh một đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh.

Lặng thinh chảy vào khoảng không gian giữa cả hai, như một mồi lửa thiêu đốt không khí khiến nó trở nên ngột ngạt không sao thở được. Yoongi nhấn nút mở cửa sổ, chống cằm nhìn phố xá đắm mình trong chiều thu, gió vờn tóc anh, thơm hương anh đào thanh mát.

Cứ vậy mà đồng điệu im lặng cho đến khi về tới nhà.

Yoongi về đến nhà thì đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ qua cơm tối. 

Taegi | Thương anh!Where stories live. Discover now