Chương 17: Mất đi

362 22 0
                                    


Thời gian đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả mối tình cũ của bạn, luôn một đi không bao giờ trở lại.

⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸

Becky ngồi thừ ra trong chỗ làm, thầy cô thấy thế thì tiến lại gõ nhẹ vào trán.

"Đã ăn sáng chưa đấy ?"

"À..dạ. Em ăn rồi !"

Thầy cô liếc nhẹ xuống phía dưới bàn thì thấy một cái bánh mì cắn dở còn đâu chừng nửa cái, ông thở dài rồi nhắm mắt lại một lúc sau đưa tay chỉnh cặp kính mới để tay lên bàn mà nói tiếp với Becky.

"Đừng ăn qua loa như vậy, lát nữa cháu thầy sẽ đến giúp. Hôm nay em nghỉ ngơi đi."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh !"

Thầy cô làm bộ căng thẳng, Becky nếu mình còn cứng đầu sẽ chỉ khiến thầy tức giận hơn nên cô đành cười trừ rồi nghe theo lời thầy, cởi áo blue bên ngoài ra rồi mới chào một tiếng xong thì cầm túi xách đi.

Thầy cô chào lại rồi nhìn bạn nhỏ kia dần khuất bóng, ông thở hắt một cái nghĩ ngợi sâu xa.

"Phải sống cho tốt vào chứ, con bé này !"

Năm đó..

Cái năm ám ảnh đó, không ai muốn nhớ lại.

Hee ngồi trước quạt nhìn mấy hạt bụi bên trong bị gió làm cho bay tứ tung mà ngẩn cả người.

Trời lại bắt đầu trở lạnh rồi, vết thương từ cái sẹo trên bụng của Becky có thể lại khiến cô khó chịu.

Quỷ thần ạ, Hee ngồi bật dậy vì nhớ ra gì đấy.

Cô lái xe vòng vòng khắp nơi để tìm Becky, từ chỗ làm rồi lại đến mấy quán nước.

Cuối cùng lại thấy Becky ngồi bên cái ghế đá ở chỗ công viên gần nhà tang lễ nọ.

"Sao họ lại xây công viên cạnh nhà tang lễ kia chứ, đúng là kì cục thật !"

Hee đi qua đây vài lần, lần nào cũng sẽ hiện lên câu hỏi có chút ngớ ngẩn kia trong đầu.

Cô dừng xe lại, đi tới chỗ của Becky rồi mới lẳng lặng ngồi xuống.

Becky quay qua, thấy là Hee thì mới cười lên một cái.

"Hôm nay sao rồi chị, vẫn chưa có đúng không ?"

"Ừm ! May thật."

Đúng là rất may, Becky nghĩ thầm trong bụng. Mỗi khi rảnh cô lại sẽ tới đây, tìm kiếm tung tích của những người chết mà không có ai nhận là người thân.

Cô sợ Lily em gái mình nằm trong số đó.

Hôm nay là sinh nhật Lily, Becky vừa hay lại rảnh nên ghé qua đây kiểm tra.

"Em xin lỗi !"

"Vì việc gì ?"

"Chuyện năm đó..tất cả là tại em quá nông nổi.."

Hee nhìn qua phía Becky thở dài một cái, tâm tính rối bời. Cô nuốt nước bọt một cái, bao nhiêu cái buồn bã vươn trên đôi mắt Becky đều bị Hee cẩn thận thu lại hết và ghi nhớ rõ từng khoảnh khắc ấy.

Gió Vẫn Cứ ThổiWhere stories live. Discover now