Nửa tháng trước, giới thượng lưu chẳng một ai biết Dung Thời.

Họ chỉ biết vương tử Tống Du không có khả năng kế vị bị lưu đày đã kết hôn với Alpha, mà chả quan tâm Alpha kia là ai.

Đối với phần lớn người, đó chẳng qua là câu chuyện phiếm sau bữa ăn.

Cũng chẳng một ai ngờ, nửa tháng sau, người này khiến toàn bộ giới thượng lưu không thể dời mắt.

Ngoại trừ vẻ ngoài xuất sắc, thực lực Dung Thời nổi trội hơn bạn bè cùng lứa, ngay cả Thiên Lí cũng hiếm khi chìa cành ôliu, việc này mà được công bố chính thức, cả giới quân nhân đều chấn động.

Gia chủ Thẩm gia điêu tàn, ông Thẩm có một đứa con trai duy nhất đã qua đời vài năm, dưới gối còn mỗi cháu ngoại Tống Du.

Nếu chẳng có ai, cậu không thể không giúp ông Thẩm giải quyết.

Tối nay, khách mời hơn nửa đều cao tuổi, anh trai của Triệu Cơ là Triệu Sở đi qua chào hỏi cùng ba ông bạn già.

Ỷ vào việc Tống Du chưa chính thức công khai thân phận, trong tối ngoài sáng châm chọc cậu.

"Cậu phải thường xuyên trở về thăm hỏi, bằng không lão Thẩm rất cô độc."

"Vị này chính là bạn đời cậu hả? Khẩu vị thật độc đáo, giống hệt Tư Niên."

"Nhớ kiểm tra sức khoẻ định kỳ thường xuyên, đừng như Tư Niên, hầy, loại bệnh kia chưa hẳn đã di truyền."

"Học ở trường Quân đội Trung ương có quen không? Dầu sao đó cũng là tinh cầu bậc hai, chắc chắn không thể bằng tinh cầu Đế Đô được."

Mắt thấy sắc mặt Tống Du càng ngày càng kém.

Dung Thời sợ cậu xằng bậy, hơi nghiêng người ngăn cản tầm mắt bọn họ, bàn tay lặng lẽ lách vào, mười ngón đan xen.

"Cảm ơn các vị đã quan tâm." Dung Thời cực kỳ lạnh nhạt: "Hy vọng các vị cũng thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kỳ, tranh thủ sống lâu thêm mấy năm."

"Cậu...!"

Triệu Sở đang lắc ly rượu trong tay xem kịch vui, biểu cảm thay đổi.

Nguyền rủa họ chết đây mà!

"Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với chúng tôi như vậy?"

"Láo xược! Xin lỗi ngay lập tức!"

"Thẩm gia mấy người dạy dỗ con cháu thế à?"

Mọi người nghe thấy đều quay đầu nhìn lại.

Trước bao nhiêu ánh mắt, Dung Thời bình tĩnh: "Hoá ra các vị không muốn sống, thế thì coi như tôi chưa nói gì cả."

"Phì..."

Bốn phía truyền đến tiếng cười khẽ, ngay cả ông Thẩm cũng quay đầu nhìn sang.

Ban đầu Triệu Sở sửng sốt, tới khi ý thức được, khuôn mặt già nua tức giận đến đỏ bừng, chỉ hận không thể hất thẳng ly rượu vào mặt Dung Thời, rồi lại e ngại chẳng kiềm chế được, thành ra đôi tay cứ run rẩy.

"Tay không tự chủ mà phát run là giai đoạn đầu của bệnh đột quỵ, kiến nghị ngài uống thuốc điều trị càng sớm càng tốt." Đối diện tầm mắt sa sầm của ông ta, Dung thời thản nhiên: "Nhỡ nghiêm trọng thì không thể nói được, chả có cách nào mà nhai lưỡi người ta, thật đáng tiếc."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें