Chương 26: Tiểu công chúa (13)

53 5 0
                                    

Ngày mùa hè nóng bức, trên người hắn lại toàn vết thương, máu và mồ hôi trộn lẫn vào với nhau, múi rất khó ngửi.

Tạ Chi Châu nâng mắt, đem toàn bộ sức lực chống đỡ mí mắt, đôi tay nằm trong vũng máu, nắm thật chặt, cố gắng hướng về phía người Nguỵ Bảo Đình cọ cọ.

Ly đến càng gần, hắn hơi thở nặng nhọc, trên người mang theo khí vị khó nghe, mà trên người nàng lại mang theo hương vị thanh mát thoải mái, đáy mắt hắn càng thêm nhu hoà.

Nhận thấy động tác của thiếu niên, Nguỵ Bảo Đình vội vàng tiến lên, đôi tay nắm lấy bàn tay đang đưa đến gần, cúi đầu, tận lực kìm nén nức nở, dùng thanh âm bình tĩnh nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, ta hiện tại cho người mang ngươi về, chúng ta hồi Thính Vũ Hiên, không ở lại nơi này."

"Ân", hắn nâng mắt, hơi thở mỏng manh, thanh âm nhẹ nghe không rõ: "Điện hạ đừng khóc, ta không có việc gì."

"Ai dám đi! Tên cẩu nô tài này đắc tội với bổn hoàng tử, ta giáo huấn hắn vài cái, còn không tới phiên ngươi tới quản, ngươi thì tính là gì, bất quá chỉ là hài tử của một tiện tì thôi, cũng dám tới trước mặt ta tác oai tác oái."

Nguỵ Chiếu Thiên từ trên ghế đứng dậy, phủi phủi quần áo dính bụi, từ trong tay nô tài cầm lấy côn sắt, chỉ thẳng Nguỵ Bảo Đình.

"Ngũ hoàng tử, chớ nên xúc động, nói thế nào nàng cũng là công chúa a." Tiểu thái giám khuyên nhủ, sợ hắn tức giận đánh Nguỵ Bảo Đình một gậy.

Nguỵ Bảo Đình như cũ nắm chặt tay Tạ Chi Châu, lạnh giọng đối với bọn nô tài xung quanh: "Chỉ cần ta một ngày còn là Triều Hoa công chúa, thì vẫn là chủ tử của các ngươi. Tạ công công hôm nay vì ta mới bị ngũ hoàng tử khi dễ, các ngươi đem hắn trở về, ngũ hoàng huynh nếu có gì không hài lòng, cứ việc tìm ta phát tiết."

Nàng buông tay Tạ Chi Châu, đứng lên.

Góc váy sớm đã nhiễm màu máu đỏ tươi, đôi tay vốn sạch sẽ cũng loang lổ màu máu.

Liên Y cung ở một góc hẻo lánh, cung điện hoang tàn, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nhưng cửa sổ đen tuyền, bên trong chất đầy nhưng tạp vật, nhìn rất rối loạn.

Ngày mùa hè nóng bức, gió thổi qua, đem sợi tóc mai bên tai thôi bay, mùi máu tanh nồng cùng hơi nóng ngày hè lan toả khắp nơi.

Cát Tường mang người tới đỡ Tạ Chi Châu đi ra ngoài, thiếu niên ánh mắt trước sau đều để trên người Nguỵ Bảo Đình, hắn thấp giọng, nghẹn ngào nói: "....điện hạ."

Nguỵ Bảo Đình cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn Ngụy Chiếu Thiên nói: "Ngũ hoàng huynh, ta biết ngươi từ trước đến nay luôn chán ghét ta, hắn bất quá chỉ là một nô tài mà thôi, có cái gì bất mãn có thể hướng tới ta."

Nguỵ Chiếu Thiên híp mắt nhìn nàng một hồi lâu, mới cười nói: "Phải không? Ta làm như thế nào ngươi cũng không phản kháng?"

Nguỵ Bảo Đình nhấp môi, gật gật đầu.

Nguỵ Chiếu Thiên cười.

Hắn một lần nữa ngồi xuống ghế, trong tay cầm côn sắt tuỳ ý chống xuống đất, tiện đà nheo mắt, cùng nụ cười đem theo trào phúng.

[EDIT] Kế hoạch nuôi dưỡng đế vươngWhere stories live. Discover now