Chương 21: Tiểu công chúa(8)

68 6 0
                                    

Ngày mùa hè nắng chói chang, ngay cả hồ nước cũng bị phơi đến bốc hơi nóng. Thính Vũ Hiên loang lổ bóng cây bạch quả, nhưng vẫn không ngăn được gió nóng ập đến.

Ngụy Bảo Đình nửa nằm ở tiểu sụp thượng, trên người xuyên váy dài, trước ngực thêu hoa mẫu đơn, trong tay cầm quạt dài, nhẹ nhàng phe phẩy. Bên cửa sổ màn trúc kéo lên, ánh sáng hắt vào bên trong phòng.

Ngọc ma ma bưng một bồn khối băng đi vào, "Năm nay độ nóng cao, hầm chứa đá cũng không còn nhiều, phân đến chỗ chúng ta chỉ còn một chút."

Cát Tường thăm dò đi qua xem, lẩm bẩm nói: "Này là do băng không đủ, hay do có người khác lấy đi."

"Ngươi ít nói đi một chút." Ngọc ma ma quở mắng.

Ngụy Bảo Đình đem quạt tròn đặt trên mặt bàn, thò người qua, chỉ thấy trong chậu có mấy khối băng. Chỉ cảm thấy khô nóng trong người khó tiêu.

Nàng cười nói: "Ma ma mắng nàng làm chi? Hiện giờ ai không biết quý phi là người sợ nhiệt, lúc này mới vào hạ, nhưng liên tục sai người lấy băng. Dù sao chúng ta ở trong điện cũng không làm gì, từng này băng là đủ ăn rồi."

Cát Tường sửng sốt: "Ăn?"

Ngụy Bảo Đình gật gật đầu.

Đúng lúc trong cung đưa hoa quả tới, Ngụy Bảo Đình liền phân phó Cát Tường đem trái cây bưng tới.

Một đĩa tinh xảo đựng trái cây được đặt trên bàn, Ngụy Bảo Đình ngồi xếp bằng bên cạnh, đem vụn băng bỏ vào chén, lại bỏ dâu tây đã cắt nhỏ vào, sau dùng muỗng trộn đều lên. Vụn băng nhanh chóng nhuộm màu đỏ của dâu tây.

Màu sắc kia nhìn qua đã khiến người khác cảm thấy thèm, muốn cắn một miếng. Ngụy Bảo Đình vội vàng múc một muỗng đưa vào miệng, vụn băng lạnh lẽo cùng dâu tây thêm ngọt trong nháy mắt lan tràn trong miệng, nàng thoải mái đến mức híp mắt.

"Ăn ngon thật, các ngươi cũng tới nếm thử."

Trong phòng tuy không quá nóng nhưng Ngụy Bảo Đình sợ băng tan hết, vội đem vải bỏ vào, qua một lát liền có thể nếm thử vải ướp lạnh.

"Cát Tường tỷ tỷ, ngươi đem cái này đưa đến phòng Tiểu Tạ."

Cát Tường lên tiếng, lại nói: "Điện hạ phân phó Tiểu Tạ đọc sách, làm hắn luôn châm đèn đọc sách đến nửa đêm, nhìn hắn chăm chỉ như vậy, thật giống như muốn thi Trạng Nguyên."

Tạ Chi Châu vốn dĩ thông minh, Ngụy Bảo Đình thật ra cũng không nghĩ hắn sẽ nghiêm túc như vậy.

Trong đầu bỗng hiện ra thiếu niên khoác xiêm y, nương ánh nến khêu đèn đọc sách giữa đêm. Hắn biểu cảm trước sau như một không có bất luận cảm xúc gì, không biết lúc bắt gặp điều khó hiểu, hắn có thể hay không nhíu chặt mày, bày ra bộ dáng không dễ chọc. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên muốn gặp hắn.

"Khoan đã, ngươi không cần đưa cho hắn, để hắn trực tiếp đến lấy đi."

Lúc này Tạ Chi Châu đang ở trong phòng nhìn chắm chằm sách vở đến phát ngốc. Bởi vì ngày ấy sau khi trở về từ cung quý phí, Ngụy Bảo Đình tặng hắn một bó hoa tươi, làm hại hắn đỏ mặt hồi lâu.

[EDIT] Kế hoạch nuôi dưỡng đế vươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن