Chương 18: Tiểu công chúa (5)

61 6 0
                                    

Rõ ràng hiện tại là mùa hạ, bên ngoài trời rất nóng, đi ra ngoài một chuyến mồ hôi chảy ra có thể làm xiêm y ướt nhẹp, trong điện tuy rằng nhiệt độ so với bên ngoài tốt hơn một chút, nhưng vẫn rất nóng.

Tạ Chi Châu vẫn đứng ở vị trí cũ, trong lòng phảng phất bị gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng vừa động liền xả ra lợi hại.

Hắn rũ mắt, không dám nhìn người ngồi trên sụp thượng.

Mấy ngày nay hắn ngày ngày thắp đèn đêm đọc sách, đem sách Ngụy Bảo Đình mang về đọc hết. Hắn vốn thông minh, những quyển sách này hắn chỉ cần đọc một lần liền nhớ như in trong đầu.

Hắn giống như trở về trước đây, không cần lo lắng đang ngủ đột nhiên bị người khác kêu dậy, cũng không cần lo lắng mùa đông lạnh phải làm sao, đói bụng thì phải làm thế nào.

Hắn hiện tại so với trước kia học hành càng nghiêm túc, lại có chút bốc đồng.

Ban ngày đi theo Ngụy Bảo Đình hầu hạ bên người nàng, bồi nàng luyện chữ.

Nhưng những điều này bất quá cũng chỉ là một giấc mộng đẹp, hắn lại tùy ý để bản thân đắm chìm, đáy lòng không ngừng điên cuồng nảy sinh cảm xúc hoang đường.

Mới vừa rồi Ngọc ma ma bất quá là làm theo bản nàng, lại như hồi chuông cảnh báo, đánh thật mạnh vào lòng hắn.

Hắn thế nhưng lại là quên mất thân phận của chính mình, quên mất mình chỉ là một phế nhân.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận đến như vậy, vì sao cố tình không cam lòng tiến cung, chính là...

Nhưng nếu không tiến cung, cũng không thể gặp được nàng.

Hắn cũng không thể tự mình lý giải tâm tư của mình với Ngụy Bảo Đình. Hắn vốn không tin tưởng ai, nhưng khi biết thân phận qủy dị của nàng, lại cam tâm tình nguyện đi theo, càng lúc càng trầm mê trong đó.

Mày cau chặt lại, đuôi mắt còn nổi lên chút hồng. Hắn nghiêng đầu cúi càng thấp, không cho người khác thấy bộ dáng lúc này.

Ngụy Bảo Đình tiếp nhận khăn tay từ ngọc ma ma, xoa xoa tay, nàng cũng không biết hành động nhỏ này lại khiến Tạ Chi Châu suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Chỉ là nhìn hắn nhăn mày trong lòng nàng lại khó chịu, mấy ngày này vất vả lắm mới ở chung được với hắn, hơn nữa lại có thể thấy hắn cười nhiều chút, hiện tại lại nhìn thấy hắn bày ra bộ dáng khổ sở, chỉ cảm thấy lo lắng.

...Đây là lại làm sao vậy?

Ngụy Bảo Đình vẫy vẫy tay, làm Ngọc ma ma cũng Cát Tường ra ngoài, nàng chuyên chú nhìn Tạ Chi Châu, cũng không để ý đến ánh mắt vọng lại của Ngọc ma ma.

"Tiểu Tạ, ngươi ở lại, hôm qua cũng chưa có luyện chữ xong."

Tạ Chi Châu dừng bước.

Sau đó liền thấy tiểu cô tiểu nương từ sụp thượng đứng dậy, đổi thành tư thế ngồi, sau đó duỗi tay hướng về phía hắn.

Hàng mi dài bỗng run rẩy không ngừng.

....Vốn dĩ phải lùi lại phía sau.

Nhưng chân hắn lại như bị dính tại chỗ, tầm mắt gắt gao khóa chặt trên người tiểu cô nương, thấy nàng càng ngày càng đến gần, trong lòng bỗng nhiên có chút nản lòng.

[EDIT] Kế hoạch nuôi dưỡng đế vươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant