Chương 15: Tiểu công chúa (2)

66 5 0
                                    

"Hư, nhỏ giọng chút, điện hạ đang đọc sách bên trong,'

Ngọc ma ma nói với các cung nữ đang cười đùa trong viện, lại nhìn người trong phòng, lúc này mới đóng cửa lại.

Mấy ngày nay, vì muốn làm gương cho Tạ Chi Châu, nên Ngụy Bảo Đình cũng chăm chỉ đọc sách.

Đại sảnh phía đông kê một chiếc bàn, nàng đem thư sách bày lên bàn, bởi vì cố kỵ Tạ Chi Châu, nàng cũng không đọc nhưng quyển sách có nội dung quá cao siêu, mà chỉ bày một trương giấy trắng, trong tay cầm bút lông, chuẩn bị luyện chữ.

"Ngươi tới viết một chút." Nàng đem bút lông đưa cho Tạ Chi Châu.

Hắn tiếp nhận, động tác không hề lạ lẫm, mà ngược lại cảm thấy rất thuần thục.

Trên giấy trắng xuất hiện những văn tự xiêu vẹo, hắn mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng cũ. Ngay sau đó liên học theo bộ dáng Ngụy Bảo Đình, đem bút lông hơi nghiêng nghiêng, bắt đầu vẽ trên giấy.

Ngụy Bảo Đình không hề cảm thấy động tác này có gì không đúng, trên thực tế, nàng ngoại trừ hồi tiểu học có chút hứng thú học viết bút lông, sau vì luôn vội vàng việc học, nên vẫn luôn dùng bút viết, lâu dần đã thành thói quen, nàng căn bản cũng không phân biệt bút lông và bút viết có gì khác nhau. Còn ra dáng dạy bảo Tạ Chi Châu.

Bởi vì nàng thân hình hơi lùn, lại đứng trên mặt đất, nhìn càng lùn hơn.

Nàng tới gần Tạ Chi Châu, vì muốn xem hắn viết chữ, mà tận lực kiễng chân, thân thể nghiêng về phía trước, quần áo vì động tác mà gắt gao dính vào nhau.

"Ngươi chữ này viết sai rồi." Nàng vội vàng sửa lại chữ của hắn, dùng sức kiễng mũi chân, vươn tay lấy lại bút lông, viết lại.

"Nga? Là nô tài ngu dốt."

Hắn tiếp nhận bút lông, mày buông lỏng, thân sắc nghiêm túc, dựa theo chữ Ngụy Bảo Đình viết, viết lại lần nữa, hắn chính là cố tình viết sai, nhưng lại bày ra bộ dáng nghiêm túc học tập.

Tuy hắn đã cố tình thu liễm đầu bút, nhưng nét chữ của hắn rất cứng cáp, mỗi lần hạ bút đều dứt khoát như hiểm lĩnh tuấn phong, đằng long nhảy hổ. Hắn nhất thời không nhận ra, đến nét cuối cùng, thần sắc có chút ngưng lại, đáy mắt tràn đầy ảo não.

Mắt thấy mực sắp chảy xuống, Ngụy Bảo Đình bỗng duỗi tay, nắm lấy ngòi bút, để mực không nhỏ xuống làm hỏng mất chữ.

"Ngươi, mau nhanh đem giấy ra, chữ này ngươi viết rất đẹp, ta muốn giữ lại xem."

Nàng không chút nào cố kỵ, ngẩng đầu cười nói: "Tên của ta vừa lúc cũng có chữ bảo."

Động tác Tạ Chi Châu dừng lại, chữ trên giấy còn chưa khô mực, chỉ cần gập nhẹ lại, mực sẽ nhuốm đẫm giấy, chữ viết sẽ liền biến mất, người khác sẽ không có cơ hội nhìn thấy chữ của hắn, mà hắn vốn không muốn để lại nhược điểm.

Nhưng vừa nghe nàng nói, tên nàng có chữ bảo?

...Cho nên, nàng muốn quý trọng.

Hắn liền không muốn hủy nó.

[EDIT] Kế hoạch nuôi dưỡng đế vươngWhere stories live. Discover now