Phần tựa

3 1 0
                                    

   An bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hôm nay nó nôn rất nhiều, không biết vì sao nữa. Đang học trên lớp, nó xin vội cô ra ngoài, và cứ liên tục, nó nôn rất nhiều dù bụng không cảm thấy đau, trời cũng chẳng phải lạnh. Cứ chốc một, nó vừa nôn xong, cô Vân lại cho nó uống nước, súc miệng để vào lớp tiếp tục học, nó là lớp trưởng của một lớp mẫu giáo lớn, nghe có vẻ oai nhỉ, lúc nào nó cũng phải về cuối cùng của lớp. An nói rất nhiều câu: "Cả lớp chào bạn X nào" mỗi khi chúng ra về, chúng đều về sớm hơn An, nhưng hôm nay, cô Vân buộc phải đèo nó về nhà sớm.

Cô Vân gửi lớp cho cô Phê trông hộ, cô dắt An xuống dưới sân trường, hai con mắt nó tối sầm lại vì mệt, cô mặc thêm cho nó một chiếc áo móng bên ngoài rồi cô bảo nó lên xe để cô đèo về. Chiếc xe cub của cô làm An nhớ bố nó, mãi chẳng thấy bố nó đến đón, nó sắp lịm đi đến nơi, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô Vân đèo An, An rất nhớ đường về nhà, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nó lại thấy đường từ trường mầm non về nhà lại xa như thế. Đi đường, An gục xuống chỗ tay lái xe máy, cô Vân cho nó ngồi đằng trước xe, vừa đi, cô vừa hỏi An đường, vừa gọi điện cho bố nó. Bố nó nghe thấy cũng sốt ruột, vừa thấy tiếng xe máy từ ngoài cổng, bố nó chạy ngay ra cảm ơn cô giáo ríu rít rồi ẵm lấy con vào trong buồng. Ông lúc đó là một công nhân xây dựng, lúc rảnh rỗi thì ông về bán hàng tạp hóa, hôm nay ông thấy con ốm nên chạy về chăm con. Ông đắp cho An cái chăn mỏng, xem con có sốt hay không thì ui trời, nó chỉ trực nôn mà trán của nó nóng ran lên, ông hỏi han xem nó có bị đau bụng hay gì không, nhưng nó chả bị gì, nó chỉ thấy mệt, mệt lắm và buồn nôn, vậy thôi.

Từ bé đến bấy giờ An đã quen với việc đến bệnh viện, nhớ lúc mới đẻ nó ra, nó bị da vàng, người nó cứng đơ, không khóc một tiếng gì, cũng chẳng hề động đậy tí gì, tưởng đâu nó mới chào đời đã phải nói lời từ biệt. May mà nuôi trong lồng kính nó sống được, nhưng mấy năm còn bé, dù nó trông có vẻ mũm mĩm, đáng yêu thì nó vẫn hay ốm vặt, đợt này nó ốm nặng nên bố mẹ ông bà nó đều lo lắng. Bố thấy An sốt cao, uống hạ sốt vẫn không hạ xuống, ông lo lắng đèo con xuống bệnh viện. An lại ngồi trước bố trên chiếc xe cub, đầu nó vẫn cứ gục xuống, hai con mắt nhắm nghiền. Bố cố gắng chở nó thật nhanh xuống huyện, khu phố huyện những năm 2000 vắng vẻ. Đến bệnh viện, bố ôm nó vào lòng, hồi đó bệnh viện Đa khoa huyện X mới chỉ có vài bác sĩ, không được đông như bây giờ. Có một cô y tá dẫn bố nó lên tầng, vào một căn phòng, vẻn vẹn có một chiếc giường sắt, trải đệm, xung quanh tràn ngập là một màu trắng đến nhức nhối. Bố đặt An nằm xuống, cái mệt làm cho An chìm vào giấc ngủ sâu, nó chẳng biết gì đến mọi thứ xung quanh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những ngọn nến ngủ quên - BinBinWhere stories live. Discover now