Chương 24

367 29 0
                                    

"Anh này, chúng tôi không phải anh em, đây là vợ tôi."

trans: Yu Yin

_____________

Những ngày hạnh phúc luôn ngắn ngủi, sáng sớm chủ nhật, khó có một lần Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị hầu hạ mà tâm trạng lại rầu rĩ vô cùng.

Không chịu nổi anh thế này, Lý Hoành Nghị đành phải an ủi, "Đâu phải em không về nữa, chỉ còn hai tháng thôi, nhanh lắm." Hai giờ chiều nay cậu lên máy bay, phải về thành phố X rồi, dù sao cũng đâu thể vì chuyện của hai người mà làm chậm trễ công việc được.

"Tận hai tháng nữa..." Ngao Thụy Bằng vẫn rất ai oán, hai tháng, thật sự quá dài.

"Được rồi được rồi, dậy ăn cơm." Lý Hoành Nghị đẩy đẩy anh, không nói chuyện này nữa.

"Lưng đau... không động đậy được."

"Vậy em mang vào cho anh?" Ngao Thụy Bằng uể oải bất lực như thế làm Lý Hoành Nghị cũng đau lòng.

"Tiểu Nghị, em đút anh đi, cử động tay là lưng lại đau." Ngao Thụy Bằng trông mong nhìn Lý Hoành Nghị, vẻ mặt anh thật khiến người ta không nỡ cự tuyệt, hôm nay hai người lại phải tách ra hai nơi rồi, Lý Hoành Nghị mềm lòng, đồng ý, hoàn toàn quên mất lúc đánh răng rửa mặt sáng nay ai còn hăng hái quấy rối mình trong toilet.

Cho nên mới nói, yếu lòng thì đầu óc dễ mất linh hoạt.

Nhìn bóng Lý Hoành Nghị ra ra vào vào dọn thức ăn vào phòng ngủ, Ngao Thụy Bằng cười như con hồ ly.

Thật ra không nghiêm trọng đến thế, ba Ngao có nặng tay mấy thì cây gậy vẫn bằng gỗ, vết thương không quá nặng, huống chi nửa đêm Lý Hoành Nghị còn dậy bôi thuốc cho anh mấy lần, tuy miệng vết thương còn đó nhưng không đau nhiều nữa rồi. Chỉ là ít khi người yêu dịu dàng như thế, không tận dụng sao được.

Khi thật sự cầm muỗng đút cháo cho Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị mới thấy ngại ngùng, là đàn ông cả, Ngao Thụy Bằng cũng đâu bị nặng đến mức không cầm được muỗng, nhõng nhẽo đòi đút ăn vầy là sao đây... Có phải phim thần tượng đâu!

Hơi hối hận, nhưng khi thấy ánh mắt Ngao Thụy Bằng là lại không sao nói lời phản đối được.

Bỏ đi... Chỉ lần này thôi, nể mặt thương binh!

Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng hai mắt vẫn nhìn chăm chăm Lý Hoành Nghị không chút che giấu, khiến người ta càng lúc càng mất tự nhiên. Hiếm thấy, có chút ngại ngùng.

Thấy cậu như vậy, ai đấy đắc chí quá độ chống nửa người lên, hôn lên vành tai đỏ bừng của đối phương một cái.

...

Ai kia nhướng mày, để bát xuống kệ đầu giường, phát ra một tiếng cách, không to không nhỏ, chỉ đủ để ai đấy giật thót.

"Ngồi lên nhanh nhẹn lắm mà, tự ăn!"

Từ đó ta thấy được, không thể đắc ý quá độ.

Đến trưa, Lý Hoành Nghị lại do dự, cậu vẫn không yên tâm Ngao Thụy Bằng, anh bị thương trên lưng, không biết có tự bôi thuốc được không.

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiWhere stories live. Discover now