Chương 6

565 47 0
                                    

Lý Hoành Nghị nói, cũng đâu thể dựa vào anh cả đời.

trans: Yu Yin

—————

Dù sao đến tòa soạn cũng không có việc gì làm, Lý Hoành Nghị quyết định trốn ở nhà lên mạng.

Bất ngờ là Ngao Thụy Bằng cũng không đi làm.

"Sao anh không đi làm?" Lý Hoành Nghị nhìn cái người đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, hỏi.

"À, chuyện trong công ty đâu ra đó cả rồi, không có gì quan trọng nên ở nhà với em."

À, nhớ ra rồi, bây giờ Ngao Thụy Bằng cũng là giám đốc một bộ phận rồi. Chậc chậc, người có quyền có khác. Lý Hoành Nghị bĩu môi không nói gì, vùi mình trên sofa chơi game.

Ngao Thụy Bằng dọn dẹp xong, đi tới ngồi cạnh Lý Hoành Nghị, nhìn màn hình, bất lực nói: "Tiểu Nghị, sao em vẫn chơi mấy trò trẻ con này vậy?"

"Thật ngại quá, IQ tàn tật, không chơi được mấy trò cần nhiều kĩ năng." Sắc mặt Lý Hoành Nghị còn chẳng thay đổi, hoàn toàn chăm chú vào màn hình.

... Ngao Thụy Bằng nghẹn họng. Đành phải ngồi bên cạnh nhìn Lý Hoành Nghị chơi trò chơi. Cây cỏ và thây ma chạy đầy màn hình làm anh đau cả mắt. Xem được một lúc rồi mà Lý Hoành Nghị vẫn chỉ quan tâm tới màn hình, không đếm xỉa gì tới anh. Ngao Thụy Bằng bị ngó lơ vô cùng không vui. Anh nhìn nhìn bầu trời nắng đẹp ngoài cửa sổ, hôm nay anh rỗi nguyên ngày... Không lẽ phải ở nhà xem Lý Hoành Nghị nhìn màn hình máy tính cả ngày à!?

Lãng phí sinh mệnh quá vậy!

"Tiểu Nghị..." Ngao Thụy Bằng ai oán.

"Hửm?" Lý Hoành Nghị vươn vai xoay tay, nghiêng đầu nhìn anh.

Ngao Thụy Bằng bóp bóp vai cho cậu, "Hôm nay anh rảnh, em cũng rảnh..."

"Rồi sao?" Bàn tay to xoa bóp trên vai cổ đang đau, cường độ vừa đủ khiến Lý Hoành Nghị thoải mái híp mắt, như con mèo được vuốt ve.

"Nhà hết nhiều thứ rồi, mình đi siêu thị đi?" Tay kia của Ngao Thụy Bằng đỡ lấy laptop đặt lên bàn, rồi choàng qua eo Lý Hoành Nghị, kéo cả người cậu vào trong lòng mình. Cuối cùng cũng chuyển được sự chú ý của cậu ra khỏi màn hình rồi.

Lý Hoành Nghị chỉ hừ một tiếng liếc một cái chứ không nói gì về động tác của anh.

"Đi nhé đi nhé, hiếm khi hai chúng ta cùng có thời gian mà, nhé?" Âm cuối hơi lên cao, gợi cảm khó tả. Ngao Thụy Bằng luôn là một người hiểu cách lợi dụng sức hấp dẫn của bản thân.

Lý Hoành Nghị mở mắt, Ngao Thụy Bằng đang cúi đầu nhìn cậu chăm chú, tình ý trong đôi mắt đen không thể là giả. Ngao Thụy Bằng còn yêu cậu, vẫn như rất nhiều năm qua, cậu biết rõ điều này, nhưng cũng hiểu rõ, tình yêu đó không còn thuần khiết như ngày xưa nữa rồi.

Còn cậu, cậu không định tiếp tục nhận lấy tình yêu này. Lý Hoành Nghị đưa tay, vuốt xuôi theo hai má Ngao Thụy Bằng, dừng lại trên hầu kết.

Thấy cậu nhắm mắt, Ngao Thụy Bằng cúi người hôn.

Giữa quấn quýt hòa quyện, dịu dàng mà đậm sâu. Lý Hoành Nghị chợt thấy chua xót, thói quen này vẫn được giữ sao?

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiWhere stories live. Discover now