Chương 23

386 26 0
                                    

Chúc ngủ ngon, anh yêu em.

trans: Yu Yin

_______________

Về thăm nhà, khi đi Ngao Thụy Bằng mang theo vết thương mới được cho.

Đang đêm, trăng cũng không sáng, bóng đêm lu mờ che phủ cả bầu trời, không thấy được chút ánh sáng nào. Lý Hoành Nghị lái xe chạy thong thả ven đường, cậu thấy một hiệu thuốc, đậu xe bên vệ đường, dặn Ngao Thụy Bằng ngồi cạnh, "Anh ngồi đây chờ, em đi mua thuốc, sẽ về ngay."

Ngao Thụy Bằng gật nhẹ đầu, tuy đã đau đến không thẳng lưng nổi, nhưng vẫn cười với Lý Hoành Nghị.

Thấy anh như vậy làm Lý Hoành Nghị càng đau lòng thêm, "Việc gì anh phải thế."

Tuy mặt Ngao Thụy Bằngđã tái nhợt, nhưng nụ cười còn nguyên đó, "Không sao, em đi mau đi."

Nhìn anh một cái, Lý Hoành Nghị định nói gì nhưng lại chần chừ, cuối cùng cậu không nói gì, xuống xe đi mua thuốc.

Thấy Lý Hoành Nghị đóng cửa xe rồi, Ngao Thụy Bằng mới dám rên khe khẽ, giữ tư thế cúi người quá lâu, cả người đau nhức đến không cử động nổi, nhưng cả tảng lưng đau đớn lại khiến anh không thể ngồi thẳng lên hay đổi tư thế khác.

Cười khổ, anh chỉ có thể nhúc nhích với biên độ thật nhỏ để cơ thể mình được thả lỏng. Đúng là ứng với câu, tự tạo nghiệt, sống không yên.

Lẽ ra ngày hôm nay đã rất vui vẻ, anh và Lý Hoành Nghị về nhà, cùng ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp với cha mẹ, trong bữa ăn, nụ cười dịu dàng của mẹ Ngao vương chút sầu lo, bà biết giữa Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị có vấn đề gì đó, tuy không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng không cách nào quên được, cách nói chuyện chán nản đến gần như tuyệt vọng khi gọi điện cho con mình. Bây giờ thấy hai người hòa thuận như xưa, trong lòng thấy mừng, nhưng cũng lo lũ trẻ chỉ giả vờ như thế để gia trưởng yên lòng, khi hỏi han khó tránh bóng gió ít nhiều.

Theo ý Lý Hoành Nghị, cứ đáp lại vài câu cho qua là được rồi, dù sao cậu và Ngao Thụy Bằng cũng chưa đến mức không thể vãn hồi.

Nhưng vào tai mẹ Lý Hoành Nghị lại thành ý khác, đương nhiên bà hiểu tính con trai mình, lập tức cho là Lý Hoành Nghị lại vô lý sinh sự, mắng cậu vài câu, nhưng bị Ngao Thụy Bằng ngăn lại.

"Là lỗi của con, con làm Tiểu Nghị đau lòng."

Vừa dứt lời, cả căn nhà lặng thinh.

Mẹ Ngao hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Thụy Bằng, con làm gì rồi?"

Ngao Thụy Bằng cúi đầu, mắt dán chặt mặt đất, giọng áy náy nhưng rất kiên định: "Con có lỗi với Tiểu Nghị."

Gia trưởng hai bên đã sống hơn nửa đời người sao mà không hiểu hàm ý bên trong được. Giữa bạn lữ, phải lầm lỗi gì mới đến mức phải dùng hai chữ có lỗi.

"Thụy Bằng, không phải con... đã làm chuyện đê tiện gì rồi chứ?" Giọng mẹ Ngao hơi run.

Ngao Thụy Bằng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt anh đã thừa nhận.

Sau tĩnh lặng là giông bão, ba Ngao tính tình vốn nóng nảy lập tức bắt Ngao Thụy Bằng quỳ xuống, khi chưa ai kịp phản ứng lại, ông giơ cây gậy trong tay quất mạnh xuống lưng Ngao Thụy Bằng.

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiWhere stories live. Discover now