Chương 17

452 37 2
                                    

Khẽ cong khóe môi, lần đầu tiên Lý Hoành Nghị nở nụ cười từ tận đáy lòng sau một khoảng thời gian dài.

trans: Yu Yin

________________

Lý Hoành Nghị ngồi trong văn phòng, lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Cậu thất thần rõ ràng đến độ Mạt Bảo không nhìn nổi nữa.

Mạt Bảo kéo cậu ra khỏi tòa soạn, vào một tiệm kem ven đường.

"Nói cho anh nghe, chú sao vậy, rầu rĩ đến độ này?"

Lý Hoành Nghị thơ thẩn hút nước ép trái cây, cả giọng nói cũng lơ lửng, "Đâu có gì."

"Này này, cậu còn vậy nữa sẽ thành ngu ngơ đó, chị Thịnh bảo tôi chăm sóc cậu cho tốt, cậu đừng chơi trò mới tới được một tháng đã ngu si rồi chứ."

"Ngu si cái đầu anh. Anh mới ngu si ấy."

Mạt Bảo bật cười, "Miệng mồm lanh lẹ lắm mà, đâu giống người ngốc, nào, anh miễn phí một buổi điều trị tâm lý cho chú. Nói xem, không phải vấn đề tình cảm đó chứ?"

Thấy Lý Hoành Nghị im lặng, Mạt Bảo lập tức tinh ý nhận ra mình đoán trúng rồi, lắc lư đầu nói, "Tình yêu, không miễn cưỡng được, nên của cậu thì sẽ là của cậu, không phải của cậu..."

Dươi ánh mắt chằm chằm không lên tiếng của Lý Hoành Nghị, Mạt Bảo khụ một cái, nói tiếp: "Vậy cố gắng một chút sẽ thành của cậu."

Lý Hoành Nghị nghe vậy mới chịu cúi xuống uống nước tiếp.

"Điều kiện của cậu tốt như vậy, dù thích đàn ông thì lẽ ra cũng không khó tìm đối tượng, cho nên dám khẳng định cậu không sầu não chuyện tìm người yêu. Này, tôi nói, không lẽ đối tượng của cậu ngoại tình?" Mạt Bảo tự ngồi phân tích, "Cũng không có khả năng, có 'tiểu mỹ nhân' như cậu, đối tượng làm sao nỡ ngoại tình, không lẽ..." Rồi bất giác thấy sắc mặt Lý Hoành Nghị, Mạt Bảo rụt cổ, "Phắc, không lẽ tôi đoán đúng thật rồi hả?"

Lý Hoành Nghị không trả lời, tự nhiên thành thừa nhận. Lần này Mạt Bảo không nói nhảm nữa, anh ta im lặng, dùng ánh mắt không biết nên nói là đồng cảm hay thương hại nhìn cậu, im lặng mấy chục giây rồi phọt ra một câu: "Bữa nay tôi mời, muốn ăn gì cứ tự nhiên, ăn xong về nhà ngủ một giấc."

... = 口 =!!!! Lý Hoành Nghị ngây ra một lúc mới ngớ ra anh ta đang nói về mấy ly nước hôm nay.

... Quả nhiên... Trông chờ tên này nói tiếng người đúng là hão huyền! Lý Hoành Nghị không khách sáo nữa, lựa thứ đắt nhất mà gọi, ăn hết hay không cũng mặc, đến khi đồ ăn ngập cả bàn, mặt Mạt Bảo tái rồi mới thấy trong lòng thư thản hơn một chút.

... Cho anh chừa tật không nói tiếng người!

Mạt Bảo xót ruột thật, nhưng thấy tình trạng Lý Hoành Nghị tệ như vậy cũng không nỡ tính toán với cậu, bỏ đi, ai bảo mình làm anh, xem như dỗ dành đứa em trai vậy.

Nhưng mà cả một bàn... Ăn không hết thấy rõ, đúng là nghiệp chướng, nhìn Lý Hoành Nghị là biết được sống sung túc không biết nỗi khổ của dân gian.

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiWhere stories live. Discover now