Chương 52: Tình anh em

1.3K 174 55
                                    

- Đến rồi! Đến rồi!! Ta đã nói tên đó là quái vật rồi mà không nghe!!! Nó không phải là người đâu!!!

Adudu la hét muốn lủng màng nhĩ, ngồi nơi khán giả quan sát bấu chặt thành ghế không dám lỏng tay.

- Chủ nhân giữ chắc vào!

- Cmn! Ngươi bay trước ta thì có! - Adudu quát muốn méo cái miệng giữ chặt cái chân Robot của Probe

Aizawa nghe hai tên ồn ào này đến phát phiền. Sợ vải tổng hợp Cacbon bung ra quấn chặt miệng của Adudu đồng dạng giữ lấy Probe.

- Joker, đây là tình huống khẩn cấp, nhanh chóng di dời mọi người đi!

Adudu nghe khẩu lệnh của Aizawa cố hết sức giằng sợi vải trên miệng xuống nói lớn:

- Ngươi bị ngu à! Chạy cũng không chạy được đâu! Đó không phải lỗ đen bình thường! Cái cần ngăn là tên kia kìa! - Adudu chỉ xuống Blackhole

Aizawa nhãn quang dáng sợ

- Im miệng đi! Ngươi quá lắm mồm! Còn nói thêm một lời nào nữa là ta cắt lưỡi ngươi đấy!

- C... Chủ nhân! Hay là thôi...!

- Ngươi quên ngày đó rồi sao Probe! - Adudu vẫn ngoan cường nói - Thứ trên bầu trời kia sẽ ngày một lớn dần. Chạy đến ngóc ngách nào cũng không thể thoát. Ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi!

- ...

Aizawa quan sát kĩ lỗ đen lớn, cũng cân nhắc lời Adudu nói. Quả thật, nếu là lỗ đen bình thường, ngay khi vừa xuất hiện thì chỗ này đã sớm chẳng còn gì. Nhưng nhìn qua, ngoài xuất hiện mấy con gió và cơ thể bị vài lực hút vô hình kéo nhẹ đi thì vẫn chưa có quá nhiều hiện tượng gì khác.

- Kích cỡ lớn nhất có thể đạt được là chừng nào? - Aizawa

Adudu nổi giận:

- Biết thì ta đã không đứng đây! Tóm lại, ngươi phải kêu tên kia thu lại cái lỗ đen chết tiệt đó đi!

Lần nữa Blackhole bị điểm đến. Aizawa bản thân bán tín bán nghi nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào vẹn toàn nhất hiện tại.

Adudu đột nhiên nhận ra gì đó. Vội nói với Probe

- Này Probe, cái lỗ đen đó... làm sao để nó biến mất?

- Chủ nhân, người vừa nói tên mắt tím kia có thể mà?

- Không... Ta tự nhiên nhớ ra... Ngày đó, hình như mấy cái lỗ đen này không phải cậu ta làm biến mất mà là...

Probe giống như cũng đang lục lại bộ nhớ ngắn hạn của mình reo lên

- Phải rồi, là con quái vật đó đã ăn!

Adudu bàng hoàng đến mức tái mét mặt. Probe không nhịn được run lẩy bẩy

- Chủ nhân, chúng ta có nên chạy?

Aizawa hình như không có để ý đến họ nữa. Joker có lẽ sớm đã rời đi gọi đội cứu trợ lẫn các anh hùng khác. Quả thực lúc này chuồn đi là vô cùng hợp lí. Nhưng...

- Ở lại đi

- Ở lại? Tại sao? Chúng ta có thể sẽ chết đó, chủ nhân!

- Ta cảm thấy chúng ta sẽ không sao...

[BoBoiBoy ×Bnha] Anh hùng nhiều đến vậy sao? (Tiếp)Where stories live. Discover now