Chương 10: Chạm mặt

1.6K 229 10
                                    

" Thế nào rồi, đi vui chứ? " Hawks nhấp một ngụm coffee nhỏ. Ánh mắt liền thấy được hình bóng quen thuộc vừa mở cửa quán bước vào. Kéo khoé môi vẫy chào

" Yep! Nơi này rộng đến mức thật khó để cảm nhận được hết trong một ngày luôn đấy! " Cyclone vui vẻ đáp lại

Hawks cười khẽ, bỗng nhận thấy cậu bé gió này giấu diếm gì đó phía sau. Định trêu chọc cậu nhóc này một chút.

" Sao vậy, mua gì quá mức giá cho phép sao? "

" Ưm~... " Cyclone cười cười không nói gì, liền đưa chiếc túi mình đã giấu đến trước mặt Hawks.

Hawks hơi ngạc nhiên " Cho ta sao? "

Cyclone cười tươi rói " Tặng ngài đó! "

" ... " Hawks nhận lấy chiếc túi nhỏ đó, nhìn lên Cyclone như xác định lại, có chút chần chừ nhưng rồi cũng mở ra.

" Một chiếc kính... " Hawks ngây ra, cơ mặt như cũng đờ lại không biết diễn tả bằng biểu cảm gì.

Cyclone gãi gãi má, vân vê ngón tay, bộc bạch " Thật ra lần trước, khí trước ở dạng Thunderstorm, tôi có lỡ làm vỡ kính của ngài lúc tập luyện. Và có vẻ thiếu đi chiếc kính khiến ngài rất khó khăn trong việc bay lượn. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi về việc này."

" ... " Hawks vẫn đơ như tượng, nhìn chiếc kính trong tay.

Cyclone tưởng rằng vẫn chưa được tha lỗi, rối rít nói thêm

" À... Ừm. Vì tôi vẫn chưa có tiền nên mới mượn tiền của ngài. Chắc là không được tính là hối lỗi đâu. Tôi xin hứa, sẽ trở thành một anh hùng thật sự, khi đó tôi sẽ có tiền. Và sẽ tặng cho ngài món quà khác! V... Vậy nên... "

" Pff~ " Hawks đột nhiên bật cười. Không những vậy còn cười rất to.

Cyclone còn đang ngơ ngác không hiểu gì, bỗng một lực mạnh ở cánh tay kéo người cậu về phía trước. Bất thình lình ngã vào người Hawks. Không những vậy còn bị một vòng tay chắc khoẻ giữ chặt cứng.

Vì tiếng cười của Hawks mà thu hút không ít ánh nhìn trong quán Coffee. Không những vậy cái tư thế kì quái này thật điên mất thôi. BoBoiBoy lần đầu trải nghiệm cảm giác ngượng chín mặt là như thế nào.

Chút nữa không kiềm chế được đã thổi bay luôn cái quán của người ta.

Nhưng nghĩ lại, chắc là ôm cảm ơn bình thường nên cậu cùng nhanh chóng chấn tĩnh lại.

Hawks hình như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là giữ lại câu nói sắp thoát ra từ cuống họng.

Im lặng một lúc Hawks thả BoBoiBoy ra, cuối cùng chỉ nói được 2 từ

" ... Cảm ơn nhóc "

" Em mới là người nên cảm ơn chứ, Sensei " Cyclome cười tươi rói đáp lại. Điều đó làm con tim của ai đó vừa trật một nhịp

Thật ra để thành tâm hơn, BoBoiBoy từng có ý định để Thunderstorm xin lỗi cơ. Nhưng tiểu sét trông hung dữ vậy thôi chứ thật ra da mặt rất mỏng. Rất dễ ngại.

Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ

Hawks còn muốn mời BoBoiBoy uống một chút nước gì đó thì tên nhóc này lại bay đi mất. Lại nóng vội đi chơi gì nữa không biết.

[BoBoiBoy ×Bnha] Anh hùng nhiều đến vậy sao? (Tiếp)Where stories live. Discover now