Trợ lý đặc biệt lấy tập tin từ thiết bị đầu cuối, mở ra rồi bảo AI trong phòng in lên giấy để đưa cho Tống Du.

"Đây là kết quả họ phát hiện trong mấy ngày vừa qua, ba tinh cầu hoang này đều chứa tinh thể màu lam, tuy phẩm chất quặng kém b009 nhưng cấp bậc nguy hiểm thấp, dễ dàng khai thác."

Tống Du đọc ba bản báo cáo đánh giá địa chất.

"Tăng cường nhân lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra tất cả chòm Tiên Nữ, tìm hết những tinh cầu chứa quặng rồi mua đứt toàn bộ cho tôi."

Trợ lý giật mình.

Bây giờ đâu thể so với trước kia, tuy họ kiếm tiền không khó, nhưng trong tình thế bức bách, lẽ ra phải nhẫn nhịn.

Thế mà lại mua bao nhiêu tinh cầu hoang như vậy, chỉ để bạn đời vui vẻ ư?

Vung tay quá trán!

Tống Du chống cằm cân nhắc, lại bảo: "Duy trì hạng mục năng lượng và vũ khí, còn lại hoặc phá sản, hoặc gián đoạn, anh xem rồi làm, không cần báo cáo với tôi."

Trợ lý: "!!!"

Má ơi đây đâu phải lui một bước, mà là vẫy cờ đầu hàng đấy chứ!

Tống Du vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Phái hết những người còn lại tới chòm Tiên Nữ đào quặng đi."

Trợ lý miệng khô khốc.

"Điện hạ, ừm, hay là ngài thận trọng cân nhắc lại xem?"

Tống Du: "Không cần, cứ vậy làm đi."

Dung Thời đã nói rõ tinh thể màu lam là một loại đá năng lượng quý giá, trước khi quân đội chiếm độc quyền trong lĩnh vực này, thì nó mang lại lợi ích kinh tế và chính trị không thể đo lường.

Bà xã dâng cơm tận miệng, lẽ nào không ăn?

Tống Du giở tập tài liệu trong tay ra, vừa nhìn vừa hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Trợ lý lo lắng không thôi.

Điện hạ thuở nhỏ đã đặc biệt thông minh, ngoại trừ quốc vương tạo áp lực ra thì quả thật những kẻ khác chưa bao giờ chiếm được lời từ cậu.

Chuyến này đừng vì Dung Thời mà lật thuyền trong mương!

"Không còn à?" Tống Du nhìn thời gian, thúc giục.

Lúc này hẳn Dung Thời đã tới Thiên gia, bình thường thì buổi chiều mới trở về được.

Cậu phải xử lý xong mọi việc trước buổi trưa.

Trợ lý lấy lại tinh thần, rút một tấm thiệp mời đơn giản ra rồi đặt lên bàn.

"Thiệp này đích thân ông Thẩm gửi, ngày mốt ông ấy tổ chức tiệc mừng thọ 70 tuổi, có nhắn nếu ngài rảnh rỗi hãy dẫn Dung Thời tới, nhìn một cái rồi rời đi cũng được."

Nghe thấy chữ Thẩm, ngực Tống Du đau nhói, đầu ngón tay tê rần.

Cậu cầm thiệp mời mở ra, bên trong là hai hàng chữ viết tay trang nhã.

Đọc lướt qua một lần, cậu bực dọc vỗ bàn.

"Tôi biết rồi."

Trợ lý cẩn thận đánh giá vẻ mặt cậu.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now