Chương 2 : Kí ức tồi tệ

1.3K 124 16
                                    

Vào đêm hôm đó cậu khó ngủ, cứ quay qua rồi quay lại trằn trọc mãi trên giường.

Cậu nghĩ lại khoảng thời gian khi cậu ở công ty cũ của mình. Một quá khứ không mấy hạnh phúc và cô đơn....

---
3 năm trước

*Bốp bốp*

"Có mỗi cái vũ đạo này mà tập cũng không xong?"

Đó là tiếng một thầy dạy nhảy của Hanbin. Đây là cái đánh thứ 5 rồi! Cậu không hiểu sao mình đã luyện tập nhiều như thế nhưng thầy cứ bảo là sai rồi đánh cậu.

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng ạ"- Hanbin

"Vậy thì mau tập lẹ đi! Sai 1 cái đánh 1 cái"- Thầy

Và cứ thế cậu luyện tập suốt 2 tiếng đồng hồ. Hanbin không biết mình đã bị đánh bao nhiêu cái nữa bởi vì nó nhiều đến mức không đếm xuể.

"Kết thúc! Tới đây thôi, cậu nghỉ ngơi rồi mau quay về ký túc xá đi"- Thầy

"Dạ"- Hanbin

Cuối cùng cũng kết thúc buổi tập địa ngục này. Hanbin ngồi tựa vào tường cởi chiếc áo trên người mình ra, ôi trời! Trên lưng, vai, gáy và tay chân toàn là vết thương mới cũng có mà cũ cũng có.

Anh bị đánh nhiều rồi riết rồi cũng quen.

Nhưng tại sao Hanbin lại bị đánh?

Đừng quá bất ngờ vì Hanbin là người Đông Nam á đúng hơn là người Việt Nam nên việc phân biệt chủng tộc ở Hàn Quốc là điều bình thường mặc dù bây giờ ít đi rồi nhưng chả hiểu trời xui đất khiến nào Hanbin lại được sắp xếp vào dàn staff phân biệt chủng tộc này...

"Ơ? Anh Young?"- Hanbin

Đó là Young một người anh staff hiếm hoi yêu quý cậu. Và cũng là người duy nhất thân với cậu những lúc như thế này.

"Này, cho em"- Young

Anh tiến tới và trên tay cầm một túi thuốc và một phần cơm đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh"- Hanbin

"Nè Hanbin! Hôm nay họ lại đánh em à?"- Young

Anh nói rồi ngồi xuống kế bên cậu. Anh thương cậu bé này lắm! Thằng bé phải một mình chống chọi lại nơi đất khách quê người này. Anh hiểu nên anh quý lắm. Họ đánh cậu nhiều không đếm xuể nhưng anh lại không thể làm gì được, chỉ có thể mua thuốc thoa cũng như mua đồ ăn cho cậu giống như bây giờ vậy nè.

"Um"- Hanbin

Hanbin đang ăn nghe anh hỏi rồi khẽ "um" một tiếng xong lại cuối xuống ăn tiếp.

Young lấy tay xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười ôn nhu.

"Em ăn đi, ăn xong rồi mau về, anh đưa em về"- Young

"Dạ em biết rồi"- Hanbin

Young rời đi còn cậu ngồi đó, ngồi với hộp cơm đã ăn giở kia. Đột nhiên khoé mắt cậu cay cay, cậu rơi nước mắt. Cậu khóc vì tuổi thân, cậu khóc vì nhớ nhà, cậu khóc vì mọi đều ghét bỏ cậu.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu chọn chịu đựng vì cậu cũng có ước mơ và không phải ai cũng ghét cậu. Hanbin còn có mấy đứa em Iland rồi anh Young nữa mà...

Thành thật mà nói khi cậu còn ở iland, Hanbin được rất nhiều người yêu quý, ủng hộ và bảo vệ cậu. Nhưng kể từ khi Hanbin loại dường như mọi thứ thay đổi 180°, giống như cậu rơi xuống vực thẩm vậy!

Hanbin trở nên nổi tiếng hơn nhờ giọng hát của mình trong phần hát into the iland và mọi người gọi cậu là "chàng trai 1:28".

Đoạn hát của cậu viral trên khắp các trang MXH nào là Tiktok, Twitter, Youtube.....Và cũng nhờ vào đó cậu được cty đãi ngộ tốt dù chỉ là thực tập sinh. Nhưng nhờ vào đãi ngộ tốt đó cậu được cty cho hoạt động cùng với dàn staff riêng của mình và cũng chính dàn staff
đó....đánh đạp cậu.....

End chap 2

-----
Huhu xin lỗi vì cho các staff vào vai phản diện 🥹 chứ ở ngoài đời thực staff ở cty cũ Hanbin dễ thương lắm lắm luôn=)))

[AllBin] Protect you !!Där berättelser lever. Upptäck nu