8.

144 18 0
                                    

Bây giờ thì Lưu Diệu Văn biết rồi, Tống Á Hiên sợ tối.

Tống Á Hiên khóc tròn hai mươi phút, Lưu Diệu Văn luống cuống ở bên cạnh không biết làm thế nào, chỉ biết thốt lên câu "Em đừng khóc"

Mỗi lần Tống Á Hiên nghe hắn nói câu đấy thì lại càng khóc to hơn, hai má toàn là nước mắt, mặt đất dưới chân cậu cũng đã ẩm ướt một mảng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân hắn sắp phát điên lên mất. Ngày thường Tống Á Hiên đáng yêu hiền lành biết bao nhiêu, vậy mà lúc tức giận lên rất gay gắt, mềm cứng đều không ăn. Lưu Diệu Văn dỗ thế nào cũng không được, cứ hễ đến gần muốn xin lỗi thì Tống Á Hiên ngay lập tức đẩy hắn ra. Bàn tay cậu ẩm ướt lạnh ngắt, Lưu Diệu Văn biết lần này hắn đã đùa nghịch quá chớn mất rồi.

Tống Á Hiên khóc một trận đã đời, cảm tưởng như nước mắt của cả một năm cũng đã bị mang ra dùng hết. Cậu sụt sùi lau nước mắt, chống tay xuống đất lảo đảo đứng dậy. Đứng dậy được rồi thì cả trời đất như quay cuồng, Tống Á Hiên loạng choạng sắp ngã, ngay giây sau cậu được Lưu Diệu Văn đỡ lấy.

"Em cẩn thận! Khóc nhiều hạ đường huyết đấy biết không.."

Tống Á Hiên dùng dằng tránh khỏi bàn tay hắn, đôi mắt còn ửng đỏ sưng húp trừng hắn một cái.

"Được rồi được rồi, anh không chạm vào em, không chạm vào em"

Tống Á Hiên mặc kệ hắn, bước về phía cổng trường.

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên còn giận lắm, hắn lủi thủi đi đằng sau, cách cậu một cánh tay. Đi được vài bước thì Tống Á Hiên dừng lại, Lưu Diệu Văn cũng đứng yên đợi xem cậu làm gì.

Tống Á Hiên quay người nhìn hắn, chỉ tay về phía trước.

"Anh đi trước, đừng có đi theo tôi"

Lưu Diệu Văn vội vàng phủ nhận: "Anh không có đi theo em"

"Vậy anh đi trước đi"

"Anh cũng không thích có người đi theo sau anh đâu"

"Tôi không có đi theo anh!"

"Vậy em đi trước đi"

"Anh!!"

Tống Á Hiên không cãi lại hắn, đuôi mắt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ.

"Anh đang chọc tức tôi đấy à?"

Lưu Diệu Văn thề rằng hắn không có.

"Vậy anh đi lên trước, nếu không tôi sẽ cho rằng anh đang chọc tức tôi"

Lưu Diệu Văn bước đến đối diện với cậu, nắm lấy hai bên vai của người ta: "Anh xin lỗi. Anh không biết em lại sợ như vậy"

Hắn dừng lại một chút, Tống Á Hiên không nói gì, hắn lại tiếp tục: "Giờ anh đi lên phía trước thì em tha thứ cho anh nhé?"

"Anh nghĩ hay quá nhỉ" - Tống Á Hiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, bĩu môi.

Ánh đèn điện lập loè hắt lên sườn mặt cậu, chiếu đến đôi mắt đo đỏ vẫn còn long lanh nước, chiếu đến sống mũi cao thẳng, chiếu đến hai má lành lạnh, chiếu đến cả hai phiến môi mềm mại giận dỗi hơi cong lên.

[WENXUAN] Độc quyềnOnde histórias criam vida. Descubra agora