12. Kết thúc

1K 92 18
                                    

Atsushi lao ra ngoài, cậu không biết tại sao bản thân mình lại bỏ chạy trong khi ý định ban đầu là giết chết Akutagawa.

Tầm mắt cậu thiếu niên mờ dần, dòng lệ nóng chảy dài 2 bên má cậu. Quệt mạnh đi dòng nước mắt, đôi mắt Atsushi giờ đã trở nên đỏ lừ, nhưng dù có lau đi bao nhiêu lần nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Chết tiệt...!"

Atsushi tuyệt đối không cho phép bản thân khóc vì 1 tên như vậy. Đôi bàn tay nắm chặt, móng nhọn ghim vào da đến bật máu, mặc cho nước mắt cứ chảy xuống, cậu thiếu niên quyết định sẽ kết liễu sinh mạng Akutagawa trong hôm nay. Chẳng cần quan tâm hậu quả to lớn thế nào, mặc kệ lời nói của đồng nghiệp hay những người khác, đúng rồi đấy, Atsushi lấy việc công trả thù riêng.

Chỉ thời gian ngắn dừng lại cũng đủ để Akutagawa đuổi kịp Atsushi. Anh đứng cách cậu 1 khoảng, đủ để 2 người nói chuyện nhưng không quá gần Atsushi.

Thấy bóng lưng gầy gò của cậu thiếu niên người hổ khiến Akutagawa bỗng sững lại. Bất giác, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu anh lại là "Từ lúc nào Atsushi đã trở nên gầy yếu như thể rồi?". Anh muốn tiến lại cho cậu 1 cái ôm, để bản thân anh có thể che chở cho cậu, để cơ thể cậu được ủ ấm trong vòng tay anh.

Akutagawa lắc đầu, rũ bỏ ý nghĩ điên rồ trong đầu. Dường như trong 1 khắc, cơ thể anh thực sự đã tiến lên.

"Jinko, ngươi làm sao vậy!?"

Thốt ra câu này, chính cả 2 cũng tự cảm thấy nực cười. Akutagawa thừa biết rằng Atsushi tức giận vì sao, mà anh cũng chẳng định giấu diếm.

"Đủ rồi Akutagawa, ngươi không thấy kinh tởm hay sao?"

Đôi vai gầy gò cậu thiếu niên run lên, máu nóng lại rỉ ra trong tay cậu.

Cứ cho rằng Akutagawa bị điên đi, nhưng lúc này thôi anh thực sự thấy chất lỏng đỏ sẫm tanh nồng đấy thật chướng mắt. Nếu có thứ gì đó không hợp hoặc không được phép xuất hiện trên người Atsushi, đó chắc chắn là máu. Nếu không phải trong trường hợp đôi bên đang căng như dây đàn hiện giờ, Akutagawa đã lao tới lao sạch đống máu trong tay Atsushi kia rồi.

"Kinh tởm...?"

Dù tự nhủ bản thân chẳng muốn giấu diếm gì cho cam, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ.

Toàn bộ vào tai Atsushi lại chỉ khiến cậu thấy Akutagawa càng lúc càng kinh tởm hơn. Cậu thiếu niên không biết rằng con chó trung thành của Mafia Cảng lại còn 1 mặt thảo mai thế này đấy.

"Ta sẽ giết ngươi Akutagwa! ĐI CHẾT ĐI!!"

*Rầm!

Bụi, đất, đá hòa quyện vào nhau, khung cảnh hỗn loạn 1 lần nữa lại che mất tầm nhìn Akutagawa. Chàng sát thủ ôm ngực ho sặc sụa, máu bật ra khỏi cổ họng anh 1 lượng lớn, không khoa trương khi nói Atsushi thực sự muốn giết chết anh.

Tầm nhìn giảm đi đáng kể, cơ thể nhanh nhạy cũng bị cản vì cơn ho bật ra từ phổi, Akutagawa không thể phản công, chỉ có thể tận lực tránh đi những đòn tấn công hung hiểm từ Atsushi.

"Chết tiệt"

Akutagawa ôm ngực, máu không ngừng từ kẽ tay tuôn ra. Có vẻ ban nãy khi tránh khỏi 1 đòn giáng xuống đất của Atsushi, chàng sát thủ đã vô tình để 1 mảnh vụn gạch ghim vào cơ thể. Cứ thể này thì không phải cách hay, Akutagawa chỉ còn cách đánh bừa. Vung vẩy loạn xạ có khi lại trúng cũng nên.

[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù! Where stories live. Discover now