7. Phim

927 92 24
                                    

Bộ phim mà 2 người xem có nội dung không được hay cho lắm. Không phải dở tệ theo kiểu nghệ thuật mà nó không hay ở chỗ u ám và đen tối. 

Nội dung bắt đầu về câu chuyện của 1 cô gái ngây thơ, khao khát tình yêu thuần khiết. Cô gặp 1 chàng trai và họ đã đem lòng yêu nhau. Mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên thật bình thường theo motip các bộ phim ngôn tình khác, nhưng không. Cô yêu chàng ta say đắm, nhưng hắn thực chất chỉ muốn lợi dụng cô để thỏa mãn dục vọng biến thái của bản thân, thao túng tâm lý, giáng những đòn đánh về tinh thần còn kinh khủng hơn cả thể chất vào cô. Khiến cô dần trở nên tự ti, mặc cảm với thể giới và trở nên trầm cảm. Vì lẽ đó, chàng trai dễ dàng biến cô trở thành con rối cho riêng anh , hủy hoại tâm hồn trong trắng của người thiếu nữ, ăn mòn đi ý chí và linh hồn của cô. Đến cuối cùng, mọi tội lỗi bản thân anh gây ra để đổ tội cho cô gái đã đẩy cô tới đường chết. Kết thúc bộ phim, cô gái dù đã chết nhưng vết nhơ trong tên cô vẫn không thể nào gột rửa.

Ngay khi bộ phim dừng chiếu, Atsushi vì không thể chịu được mà đã chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu cần phải tỉnh táo lại sau bộ phim nặng đô vừa rồi. 

"Sao thế? Bộ phim ta chọn cho ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta không hay à?"

Trái ngược với Atsushi, Akutagawa bước ra với tâm trạng không thể nào hào hứng hơn, thậm chí, anh còn thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Atsushi vừa ra khỏi khu vệ sinh.

Atsushi không trả lời, cậu bỗng cảm thấy tức giận, phần lớn trong đó là nỗi uất ức vô hình. Kiểu như, có mình cậu là đang cố gắng cải thiện mối quan hệ này, còn Akutagawa vốn chỉ muốn trêu đùa.

Nhận thấy lời nói vừa rồi của mình không được hay cho lắm, Akutagawa liền nhanh chóng sửa sai. Anh tiến đến, ôm lấy mặt Atsushi, trân trọng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.

Bất chợt nhận được nụ hôn từ Akutagawa khiến Atsushi trợn tròn mắt bất ngờ, tâm trạng tức giận cũng chuyển thành bối rối không biết phải làm sao.

"Ta thích ngươi Jinko. Ta trân trọng ngươi. Ta muốn chúng ta cùng xem bộ phim đấy không phải vì muốn chọc tức ngươi, mà vì ta muốn cho ngươi thấy về mặt tối của tình yêu. Tình cảm ta dành cho ngươi như cô gái ấy dành cho chàng trai, nhưng còn ngươi? Liệu ngươi có đối xử với ta như chàng trai ấy? Có lợi dụng ta bằng tình cảm giả dố-"

"Đủ rồi!" Atsushi hét lớn, ngắt lời Akutagawa, cậu nắm chặt lấy tay anh, "Ta sẽ không bao giờ như vậy Akutagawa, ngươi thừa biết về ta mà...Ta cũng thích ngươi..thật lòng..."

Nghe vậy, Akutagawa thỏa mãn nở 1 nụ cười. Như vậy là anh yên tâm rồi, như vậy là kế hoạch của anh từng bước, từng bước đều có thể thực hiện rồi.

"Ừ, đi thôi"

Atsushi không trả lời, ngoãn ngoãn đi theo bước chân Akutagawa. 

Tâm trạng cậu đang rối thành 1 mớ hỗn độn, ăn năn, hối hận, tự trách, tủi thân, tất cả như đang nhấn chìm cậu xuống. Chỉ là 1 cuộc dạo chơi thôi mà, đáng lẽ nó phải vui vẻ, đáng lẽ phải tình cảm như bao đôi tình nhân khác. Đằng này, Atsushi biết rằng cậu nên vui, nên cảm thấy hạnh phúc vì được đi cùng Akutagawa, nhưng cậu không làm được, cậu không thể ép bản thân làm điều mình không thích. Nhưng thấy chỉ có mình anh vui vẻ với chuyến đi này khiến Atsushi không kìm được lòng mà tự trách, ép bản thân cũng phải vui theo Akutagawa.

Rõ ràng ngày hôm nay cũng không đến nỗi nào, tại sao cậu lại cảm thấy tồi tệ đến thế?  

"Này, cầm lấy"

1 cốc caffe nóng hổi đưa ra trước mặt Atsushi, cổ tay trắng bệch có chút xanh xao ẩn hiện dưới lớp áo đen dày của Akutagawa.

"Ngươi lạnh à, Akutagawa?" 

Atsushi nhận lấy cốc caffe từ tay Akutagawa, không kìm được mà hỏi han mấy câu.

"Khụ...Cũng không phải là lạnh, trời chuyển gió nên bệnh tái phát thôi. Người lao là thế mà"

Akutagawa bâng quơ nói vài câu, lặng ngắm hoàng hôn đang ửng đỏ phía chân trời.

Dưới sắc đỏ của ánh chiều tà, Akutagawa dường như có sức sống hơn rất nhiều. Làn da hơi phiếm hồng, đôi mắt đen ánh lên thứ ánh sáng kì diệu của bầu trời, mái tóc anh nhẹ bay, cùng với đôi môi mím và sống mũi cao, tất cả dường như trở nên thật chân thực vào giờ phút này.

Atsushi có chút động lòng, cậu muốn giơ tay ra chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng thứ khoảng cách vời vợi giữa anh với cậu đã ngăn đôi tay ấy lại. Rõ ràng đã đồng ý làm người yêu, cớ sao giữa anh cứ như hình thành rào chắn vô hình bài xích việc cậu lại gần.

"Không..."

Atsushi lắc đầu, rũ bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cậu nghĩ nhiều rồi, Akutagawa giờ đối xử rất tốt với cậu, không thể nào vấn đề lại xuất phát từ anh được, có lẽ đó là do chính bản thân cậu thôi. Vì cậu quá nhát nên không thể bắt kịp Akutagawa, với lại...vốn cậu là kẻ tồi tệ không thể đáp lại tình cảm của anh mà.

"Lại đang nghĩ gì thế, Jinko?"

Akutagawa quay qua, đôi mắt anh phản chiếu hình bóng cậu, không gợn sóng, không tạp chất, chỉ là đôi mắt đen tuyệt đẹp có in hình đối phương.

"Không có gì..." Atsushi quay mặt đi, cùng nhìn về phía chân trời đỏ ửng, "Trời đang dần tối rồi..."

Có những chuyện không cần phải nói ra, và những chuyện ấy Atsushi không dám nhắc tới.

Akutagawa cũng không ép buộc, anh lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt của Atsushi.

*Thịch!

Đôi mắt trợn tròn, bất ngờ lấy tay ôm ngực, Akutagawa hơi dựa mình vào lan can hồ nước. Cử chỉ rất nhỏ không để Atsushi phát hiện, nhưng đó lại là cả 1 chấn động lớn trong nội tâm Akutagawa.

Có phải ngực anh vừa đập mạnh không?
Chỉ trong 1 phút chốc Akutagawa đã thấy mình khó hiểu, cảm xúc kì lạ dấy lên khiến anh sợ hãi, cơ thể bất ổn cố gắng bài xích nó. Phản tác dụng, tim anh thậm chí còn bị ảnh hưởng .

[BSD] 365 ngày cưa đổ kẻ thù! Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu