Chương 2: Say (H)

Start from the beginning
                                    

Tay hắn tiếp tục mân mê bắp đùi săn chắc. Hắn lại đưa tay mân mê bên hõm eo rồi cứ vậy mà chạm vào bên trong lớp áo nơi mà cơ thể xinh đẹp của Jinwoo đang được bao bọc. Hắn đưa tay đùa nghịch với bờ ngực anh và cả hai đầu nhũ hoa đang căng cứng trong khi vẫn đang mê mẩn hoà vào nụ hôn sâu cùng những âm thanh khiến ai nghe cũng phải ngại ngùng.

- Ưm... Nóng... Mino... Anh khó chịu... Hức...

Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt, rời khỏi đôi môi làm bản thân lơ đễnh những kích thích khác của Minho, Jinwoo mới cảm thấy cơ thể mình không đúng. Không chỉ cơ thể đang bị Minho chơi đùa. Người anh nóng ran. Anh... Anh muốn được làm tình.

Và đương nhiên tên sắc lang họ Song đã đạt được mục đích của mình. Anh Jinwoo của hắn cuối cùng cũng lột bỏ vẻ băng lãnh, thiên tiên của mình để thay bằng dáng vẻ trần trụi nhất, gần gũi nhất. Đó là dáng vẻ của một chốn trần tục nơi mà dục vọng đang hiện lên trong đôi mắt anh, khắp con người anh. Lúc này, Jinwoo chỉ là Jinu của riêng hắn chứ không phải của ai khác của bất kì "uri" nào.

Minho tuy rằng đã chịu không nổi nhưng vẫn muốn trêu đùa với anh:

- Anh à, anh cứ vậy đòi hỏi thật không công bằng cho em rồi. Chi bằng anh cầu xin một chút...

- Hức... Cho anh đi mà...ưm... Xin em... Huhu em bắt nạt anh! Em không thương anh! Ư... Mino... Anh khó chịu...hức

Minho thấy anh chịu hết nổi rồi liền dịu giọng dỗ ngọt:

- Ngoan, em thương anh mà. Gọi tên em. Chỉ cần anh nói yêu em, em liền cho anh.

- Anh...anh yêu Mino... Anh yêu em... Mino...

Nghe đến đây thì trái tim của Song Mino tan chảy hoàn toàn. Hắn nghĩ được gì nữa đâu chứ. Trực tiếp đem quần áo trên người anh trút xuống, để anh một thân trần trụi, nằm dưới mắt hắn, đỏ ửng và gợi tình. Đương nhiên là quần áo của Minho cũng được hắn cởi bỏ nhanh chóng.

- Chết tiệt! Chết tiệt! Anh ngon chết đi được!

- Ưm...Song Mino.. Em còn không mau làm?! Mino a~ Hức... A...Anh... Thật sự không chịu nổi nữa... Nóng... Khó chịu...

Hắn thấy người đẹp rên rỉ cầu xin bỗng chốc lại lần nữa nổi lên hứng thú bắt nạt anh. Cơ mà cậu bạn của hắn xem ra cũng chẳng đợi chờ nổi nữa. Thôi kệ. Cứ xử trước đã, đêm nay còn dài, vẫn còn cơ hội...

- Áaaaaaaaaaa! Song Mino! Ư...ư...ư... Đau! Bỏ ra đi huhu đau anh! Không làm nữa đâu!

Rồi xong! Hắn quên mất một chuyện quan trọng: Bảo bối của hắn là đàn ông. Không có bôi trơn, hơn nữa, đây còn là lần đầu của anh ở vị trí này... Nếu tính từ lúc sống chung kí túc xá ngay từ hồi thực tập sinh thì chắc chắn là vậy vì anh ở nhà suốt, không thì cũng là ở bên Minho. Vậy mà hắn không chuẩn bị cho anh trước đã vội vàng làm như vậy... thực sự đau...

- Em xin lỗi. Anh à, thả lỏng chút, thả lỏng chút sẽ đỡ đau, chốc nữa sẽ hết đau nhanh thôi. Hôn em, hôn em sẽ giúp anh đỡ đau mà. Bảo bối, hôn em.

Minho thấy anh bị đau liền không khỏi sốt sắng. Cơ mà cũng bởi hắn đang bị anh kẹp chặt tới có chút khó chịu nữa. Vội vã đỡ lấy đầu anh, đặt xuống bờ môi ấy một nụ hôn. Nụ hôn sâu giúp Jinwoo quên đi những đau đớn đang dâng lên từ phía dưới. Dịu dàng và đê mê.

[H] [MinWoo | Short fic] Champagne (Sâm-panh)Where stories live. Discover now