Chương 2: Say (H)

169 12 2
                                    

- Mẹ nó! Chuyện gì vậy?

Jinwoo giật mình tỉnh giấc với cơ thể đau nhức và không quên thốt ra mấy tiếng chửi thề thảng thốt. Anh đang nằm trong lòng Minho, với cơ thể trần truồng và đầy những dấu vết kì lạ, chưa kể khắp người đều đau nhức khó chịu.

Minho nghe thấy tiếng của Jinwoo thì cũng lờ mờ tỉnh giấc. Đêm qua sau khi ăn tối và trở về phòng, họ có cùng uống với nhau vài ly nữa. Minho cũng chỉ nhớ mang máng những chuyện đã xảy ra...

- Jinu hyung... Em... Em thật sự xin lỗi...

Thấy Jinwoo có vẻ sắp nổi trận lôi đình, Minho chắc cú là bản thân say xỉn trí lực mơ hồ lại gây hoạ gì rồi nên cứ xin lỗi trước. Nhưng chưa kịp để lời xin lỗi ấy trở nên chân thành, cơ thể nõn nà với những vết hôn xanh tím trên cần cổ trắng nõn cùng bờ ngực nở nang khiến Minho không nhịn được bản thân mà...

- Em! Lưu manh! Em còn dám "ngóc đầu dậy" sao?!

Jinwoo bị chạm phải liền giật mình thon thót kéo chăn, che người, nhảy khỏi giường. Nhưng vừa bước liền bị cơn đau nhức nơi thân dưới truyền lên làm cho tê dại mà ngã khụy.

Song Minho biết mình gây chuyện lớn rồi. Lúc đầu chỉ định cùng uống rượu nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thành hắn chuốc thuốc anh rồi thì lỡ uống nhầm ly thì phải... thành thử ra...

Hắn bước xuống giường, đỡ anh dậy, vừa đỡ vừa luôn miệng xin lỗi. Và trên cơ thể anh, hắn ngửi thấy hình như...thoang thoảng mùi champagne...

[...]

- Mino, em có thích anh không?

Minho nhìn anh không rời. Không hiểu sao mới đầu chỉ là cùng nhau ngồi mặt đối mặt uống rượu mà giờ anh đã ở trong lòng hắn. Đôi mắt ươn ướt, lờ đờ càng khiến hắn thêm mê mẩn. Hưng phấn. Hắn cảm thấy nóng rực khi cặp mông tròn đầy đặt trên đùi hắn và cần cổ trắng ngần cứ ở trong tầm mắt hắn.

- Em yêu anh.

Jinwoo bị rượu làm cho choáng váng nghe chẳng lọt tai liền hỏi lại. Minho không thể cưỡng lại được trước hương vị của anh người thương, trong lòng đã nhộn nhạo hết cả mà tự hạ thân cũng truyền đến cảm giác khó chịu. Ấy vậy vẫn nhường nhịn, kiên nhẫn nói lại:

- Em nói là: Em yêu anh. Em yêu anh Jinu. Em yêu anh.

Mấy lời ấy khiến cho Kim Jinwoo đang say bí tỉ cùng với bị thuốc làm cho hưng phấn kia trở nên bạo gan mà hôn lấy môi người đối diện.

Hương champagne vẫn còn trong khoang miệng. Mọi vị hiện hữu trong khoang miệng ấy chỉ còn lại vị ngọt của champage ngự trị nơi đầu môi. Jinwoo chẳng ngại ngần đưa đầu lưỡi đùa nghịch với người đối diện. Anh tì tay lên bờ ngực săn chắc để giữ vững không ngờ lại thuận thế cho Minho kia "tiện tay" đặt lên hõm eo anh.

Tay hắn không yên vị mà cứ dần dần dịch xuống. Lướt qua cặp mông căng tròn đang bị bó chặt lại bởi quần tây. Đương nhiên là hắn không dừng lại bởi thuốc đã ngấm dần trong hắn. Hắn thấy cơ thể nóng. Là cái nóng từ sâu bên trong. Cái nóng truyền đến nơi hạ thân hắn. Hắn muốn anh. Muốn ăn anh.

[H] [MinWoo | Short fic] Champagne (Sâm-panh)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon