Chương 23: Thâm tình

1.8K 84 0
                                    

Chương 23: Thâm tình

Kỷ Thanh đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ anh, Tống Tạ Thần đi chưa được mấy phút đã xong, vừa ra khỏi cửa anh lập tức ôm lấy Kỷ Thanh hôn.

Nụ hôn của anh luôn nồng nhiệt và ngập tràn tình yêu.

Kỷ Thanh véo nhẹ vào cánh tay anh: "Anh muốn đi vệ sinh là vì cái này đúng không?"

"Không phải, sao anh có thể khốn nạn như vậy được? Anh muốn đi vệ sinh thật mà."

"Thế xong rồi thì về thôi."

Tống Tạ Thần ôm cậu không buông tay: "Hôn một chút đi, chỉ một chút thôi, lâu lắm rồi mình không gặp nhau, em chẳng nhớ anh gì cả."

Kỷ Thanh nhìn thoáng qua trong phòng, sau khi xác nhận Tiểu Cảnh không có động tĩnh gì, cậu mới dẫn Tống Tạ Thần vào phòng trống bên cạnh.

Trong phòng chứa đầy các loại hoa khô và giấy gói.

Đầu tiên Kỷ Thanh hỏi: "Anh đã biết thân phận Tiểu Cảnh từ lâu rồi đúng không?"

Tống Tạ Thần mặt đối mặt ôm cậu, hôn một cái lên gò má cậu, nói: "Anh cũng chỉ mới xác định được gần đây thôi, thực sự anh không ngờ em sẽ mang thai, khi đó chúng ta luôn đeo bao mà đúng không?"

Lúc đầu, Tống Tạ Thần đúng là không chắc Tiểu Cảnh có phải con anh không, Tiểu Cảnh thoạt trông chỉ giống Kỷ Thanh, hoàn toàn không có bóng dáng của anh.

Hai người bên nhau bốn năm, mặc dù nói rằng xác suất mang thai của người song tính không cao, nhưng vì để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn, ngoại trừ lần đầu tiên, phần lớn thời gian Tống Tạ Thần đều đeo bao. Mà dù là lần đầu tiên, anh cũng đã uống thuốc tránh thai dành cho nam từ trước rồi.

Kỷ Thanh hỏi: "Thế anh biết được bằng cách nào?"

"Trước hôm em và thằng bé rời đi mấy ngày, anh có nhìn thấy hai nốt ruồi son trên tai Tiểu Cảnh, giống y như đúc với anh. Sau đó anh gặp Hà Mặc nói chuyện, nghe cậu ta kể sau khi em làm việc chưa được bao lâu thì mang thai, vả lại cha Tiểu Cảnh cũng chưa từng xuất hiện, cho nên anh đã gần như có thể xác định được rồi."

Kỷ Thanh im lặng một lúc mới nói: "Em còn tưởng anh đi xét nghiệm DNA."

Tống Tạ Thần nói: "Anh cũng từng định đi xét nghiệm, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh vẫn từ bỏ, dù sao mặc kệ thằng bé con ai, anh đều yêu thương hết, kể cả nếu như Tiểu Cảnh có là do em nhặt được, chỉ cần em thích, anh cũng sẽ nuôi dạy nó cùng em."

Kỷ Thanh vỗ anh một cái: "Nhặt được cái gì, nó là do em cực khổ sinh ra."

Tống Tạ Thần bật cười: "Rồi rồi, là anh sai."

Kỷ Thanh lại hỏi: "Trước đây sao anh lại bay thẳng sang nước ngoài mà không nói rõ ràng với em."

Tống Tạ Thần hôn lên trán cậu: "Đều tại anh không tốt, khi ấy tình hình quá phức tạp, nhà họ Tống vẫn còn thường xuyên buôn lậu súng đạn, anh bị ông già giao nhiệm vụ ra nước ngoài phụ trách nhánh buôn lậu này, em cũng biết đấy, làm cái việc này rất dễ gây thù, bởi vì không muốn làm liên lụy đến em, cho nên anh đành phải phủi sạch quan hệ với em trước."

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớmKde žijí příběhy. Začni objevovat