Chương 3: Đại học

2.1K 128 2
                                    

Chương 3: Đại học

Kỷ Thanh yêu đương với Tống Tạ Thần, mặc dù cậu biết cậu không thể kết hôn với Tống Tạ Thần, nhưng cậu thực sự thích đại thiếu gia.

Tình cảm giữa hai người thực sự quá trong sáng, chỉ có hôn môi và ôm ấp, thậm chí ngay cả hôn môi cũng chỉ phớt qua rồi dừng lại.

Tống Tạ Thần không tiến thêm một bước mở ra dục vọng của mình, còn Kỷ Thanh càng không dám yêu cầu nhiều thêm.

Mãi cho đến khi cậu vào Đại học, hai người vẫn chưa chính thức quan hệ.

Hôm khai giảng Tống Tạ Thần đưa cậu đi, anh giống như một vị phụ huynh đầy kinh nghiệm, dẫn cậu đi báo danh, sau đó lại đưa cậu tới ký túc xá.

Thành tích học tập của Kỷ Thanh không cao cũng không thấp, trường Đại học cậu đỗ cũng chỉ là một trường bình thường, cậu ghi danh vào chuyên ngành quản lý nông nghiệp cũng là dựa theo ý định của cha.

Tống Tạ Thần nhìn thoáng qua ký túc xá, nơi này là phòng bốn người, bên trên là giường bên dưới là bàn. Anh trèo lên giường, nói với Kỷ Thanh: “Đưa cái khăn kia cho anh, chỗ này toàn bụi thôi, phải lau sạch sẽ trước mới trải giường được.”

Kỷ Thanh mau chóng đưa khăn cho Tống Tạ Thần, nhìn dáng vẻ Tống Tạ Thần thuần thục trải giường, cậu cảm thấy quan hệ hai người họ quả thực lại tiến xa hơn. Hiện tại, bọn họ ở chung với nhau giống như một cặp vợ chồng, nhưng trên thực tế lại chưa hôn môi được mấy lần.

Tống Tạ Thần trải xong giường cho Kỷ Thanh mới đi xuống, sau đó lại giúp Kỷ Thanh xếp đồ đạc lên bàn.

Một bạn cùng phòng khác bước vào, cậu ta nhìn nhìn danh sách trên cửa, rồi lại nhìn về phía Kỷ Thanh và Tống Tạ Thần: “Hai cậu là bạn cùng phòng của tôi à?”

Kỷ Thanh hơi đỏ mặt nói: “Tôi là Kỷ Thanh, anh ấy… anh ấy là bạn trai tôi.”

Bạn cùng phòng cười to: “Thì ra là thế à!”

Cậu ta vỗ mạnh lên bả vai Kỷ Thanh: “Cậu này cũng được lắm, mới vào Đại học đã tìm được bạn trai đẹp trai đến vậy rồi!”

Sau khi thu xếp đồ dùng trên bàn cho Kỷ Thanh xong, Tống Tạ Thần cười nói với bạn cùng phòng: “Kỷ Thanh nhà tôi hơi nhát, sau này nhờ cậu chiếu cố em ấy nhiều hơn.”

Bạn cùng phòng thề son thề sắt: “Yên tâm, con người tôi cực kỳ nghĩa khí đấy, nếu đã ở cùng ký túc xá thì đều là anh em của tôi!”

Nói chuyện vài câu xong, Tống Tạ Thần đưa Kỷ Thanh ra khỏi khuôn viên trường, bọn họ tới một quán cơm nhỏ bên ngoài ăn cơm.

Tống Tạ Thần nói: “Sau này phí sinh hoạt của em sẽ là do anh cấp, năm đầu em ở tạm trong ký túc xá trước, cố gắng chung sống với các bạn, kết thêm nhiều bạn chút. Đợi đến năm hai, chúng ta sẽ thuê nhà sống ở bên ngoài.

Kỷ Thanh nói: “Em cũng có một ít tiền tiết kiệm, anh không cần phải cấp phí sinh hoạt đâu.”

Tống Tạ Thần trông rất tuấn tú, lúc cười rộ lên làm người ta có cảm tưởng như tắm mình trong gió xuân, anh dùng chân cọ nhẹ vào cẳng chân Kỷ Thanh ở dưới bàn: “Vậy em đưa tiền tiết kiệm của em cho anh đi, sau đó mỗi tháng anh sẽ đưa lại tiền sinh hoạt cho em.”

Kỷ Thanh: “Như vậy anh sẽ chiếm được lời.”

Tống Tạ Thần nói có sách mách có chứng: “Hiện tại em mới học năm nhất, vẫn còn chưa biết quản lý tiền như thế nào, cũng chưa biết cách tiêu tiền, anh sẽ thu xếp giúp em.”

Tống Tạ Thần là một thương nhân ưu tú, anh biết rất rõ suy nghĩ tiêu dùng của những người bình thường như Kỷ Thanh.

Anh không muốn đưa Kỷ Thanh một tấm thẻ đen vô hạn, để cậu quẹt thoải mái, như vậy sẽ khiến Kỷ Thanh cảm thấy tầng lớp giữa hai người họ càng chênh lệch hơn.

Anh lựa chọn đưa tiền sinh hoạt cho Kỷ Thanh dựa theo khả năng chi tiêu tiêu chuẩn của một sinh viên bình thường, để Kỷ Thanh có được một cuộc sống Đại học bình thường mà vui vẻ.

Kỷ Thanh hơi bĩu môi: “Em không muốn lúc nào cũng dùng tiền của anh.”

Tống Tạ Thần cầm khăn lau nước canh bên miệng cậu: “Dùng tiền của anh gì chứ? Phải gọi là dùng tiền của nhà chúng ta, anh và em là người một nhà, đợi đến khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ lập tức kết hôn.”

Đến khi ăn cơm xong, Kỷ Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi lấy hết can đảm hỏi: “Chốc nữa anh phải về ngay sao?”

Tống Tạ Thần: “Không về thì anh ở cùng em trong ký túc xá à?”

“Không phải chỉ có mỗi ký túc xá ở được.”

Tống Tạ Thần nắm tay cậu: “Vậy em muốn ở đâu?’

Kỷ Thanh không nói.

Tống Tạ Thần: “Không thì ở khách sạn được không?”

“Ừm.”

---------------------------------------
Chương sau thịt nhau được rồi, hai người này trong sáng quá.

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớmМесто, где живут истории. Откройте их для себя