Chương 13: Đêm khuya

1.9K 99 16
                                    

Chương 13: Đêm khuya

Kỷ Thanh tìm một cái chăn trong tủ, đưa cho Tống Tạ Thần, nói: "Cầm lấy đi."

Tống Tạ Thần nghi hoặc nhìn cậu: "Đưa tôi cái này làm gì?"

"Không phải anh muốn ngủ ở đây sao?"

Tống Tạ Thần nhận lấy cái chăn: "Vậy thì tại sao em lại đưa chăn cho tôi?"

Kỷ Thanh nói: "Anh ngủ ở sô pha."

"Hả?"

Nói rồi, Kỷ Thanh đẩy anh ra khỏi phòng.

Tiểu Cảnh vươn cái đầu nhỏ từ trong chăn ra, nhỏ giọng nói: "Chúc đại thiếu gia ngủ ngon."

Tống Tạ Thần cười cười với nó: "Chúc Tiểu Cảnh ngủ ngon."

Trước khi đi anh lại nhìn về phía Kỷ Thanh: "Để tôi ngủ ở sô pha thật sao?"

Kỷ Thanh gật đầu: "Ừ."

"Nhẫn tâm thế."

Mặc dù rất không tình nguyện, anh vẫn phải ôm chăn đi ra ngoài.

Đến nửa đêm, điện thoại Kỷ Thanh hơi rung lên, cậu vừa cầm lên thì thấy tin nhắn Tống Tạ Thần gửi tới, chỉ có một chữ: "Lạnh."

Kỷ Thanh không nhắn lại, một lát sau, cửa phát ra một tiếng gõ rất nhẹ.

Đầu tiên cậu nhẹ nhàng vén rèm lên, quan sát Tiểu Cảnh ở bên đó, thấy Tiểu Cảnh vẫn còn ngủ say, cậu mới nhẹ chân nhẹ tay đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Tống Tạ Thần đã vội vàng ôm eo cậu, môi mỏng dán lên, cơ thể anh hơi lạnh, nhưng môi lại rất nóng.

Kỷ Thanh đẩy anh ra, hạ giọng: "Làm gì vậy!"

Tống Tạ Thần ôm cậu rất chặt, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, trong giọng nói chứa ham muốn không thể che dấu: "Nhớ em."

"Đi ra ngoài."

"Không muốn." Tống Tạ Thần vẫn ôm lấy cậu.

Kỷ Thanh sợ làm ồn đến Tiểu Cảnh, đứng im không động đậy.

"Ngủ cùng nhau được không? Đi mà em, tôi không làm gì đâu, chỉ ngủ thôi."

Kỷ Thanh vốn dễ mềm lòng, cuối cùng vẫn không chịu được Tống Tạ Thần mặt dày níu kéo, đành phải cho phép anh lên giường.

Sự tin tưởng của cậu đối với Tống Tạ Thần đã gần như trở thành một thói quen.

Trước đây hai người thực sự rất trong sáng, khi chưa quan hệ với nhau cũng đã thường xuyên ngủ cùng nhau rồi. Cậu mà không nói ra, Tống Tạ Thần sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới giữa hai người, thậm chí đến cầm tay cũng phải hỏi ý kiến cậu.

Có lần khi mới ở bên nhau, cha Kỷ Thanh có việc phải đi ra ngoài một tháng. Tối nào Tống Tạ Thần cũng tới ngủ chung với cậu, cứ như vậy suốt một tháng, hai người vai kề vai, tay nắm tay, lẳng lặng nằm yên.

Vì vậy đến lần này, khi Tống Tạ Thần nói chỉ ngủ không làm gì, cậu lập tức buông xuống lòng phòng bị theo bản năng, để anh lên giường.

Sau khi nằm xuống, Kỷ Thanh cảm thấy như quay lại tháng ngày trước kia.

Mà Tống Tạ Thần cũng cảm thấy như thế, anh nhỏ giọng nói: "Trước đây chúng ta cũng từng ngủ chung như vậy."

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớmWhere stories live. Discover now