VIII. Uất ức

272 41 2
                                    

Ánh nến bao trùm cả căn phòng, vàng vàng, ảm đạm.Nàng ngồi rất lâu, chân đã tê rần gần như mất cảm giác.Ấy vậy mà bóng dáng chàng phu quân vẫn chưa xuất hiện.Đã nửa đêm, nàng thất vọng tràn trề không thể đợi thêm được nữa, liển cất tiếng:
- Aoi, em có ở đấy không?
Nghe nàng gọi, bé thỏ liền mở nhẹ cửa đủ để đưa đầu nhìn vào: "Dạ vâng, em đây ạ."
Nàng đưa tay gọi em lại gần.Bé con thấy vậy liền nghe lời đi đến.
- Aoi, chân tôi đau quá...thật sự không thể chờ được nữa...Tôi muốn về phòng, đỡ tôi đứng dậy.
- Không được, đêm nay là đêm động phòng người không thể bỏ phu quân của mình được!

Nghe thỏ nhỏ nói vậy nàng cau mày liền chống tay đứng lên, hai chân tê điếng run bần bật.Aoi lo lắng liền nhanh tay đỡ lấy nàng.
- Người không thể đi được, vậy là trái phép tắc!
- Thì? Việc tôi xuất hiện ở đây đã là trái lẽ thường, vậy thì làm trái nữa cũng có sao đâu?
- Nhưng người không thể bỏ phu quân của mình được…

Trán nàng nhăn lại, tay liền rút khỏi cái đỡ của cô bé.Giọng uất ức lên tiếng: "Vậy còn tôi thì sao?Tôi chẳng phải là thê tử đang bị bỏ rơi trong chính đêm động phòng với phu quân của mình hả?"

Khóe mắt cay điếng, nàng cố nén nước mắt bước ra khỏi phòng.Aoi đờ người không biết nói gì đành đứng yên để nàng đi.Cửa vừa khép lại nước mắt nàng rơi lả chả, biết rõ là người sẽ không đến mà vẫn đau đến xé lòng.Đôi chân run rẩy lê bước trên hành lang dài, nàng bật khóc nức nở nỗi cô đơn, tủi nhục này nàng thật sự không chịu nổi nữa.

Đúng là nên chết vẫn hơn.

Rõ ràng là không yêu vậy sao không giết ngay từ đầu đi còn hơn, mà lại dày vò tôi đến mức này.

Lệ không ngừng rơi, nàng liền lấy vạt áo lau đi.Đắt đỏ thì đúng là thật, nhưng cũng đều là giả dối.Cứ như thể nàng là một con búp bê, được trang điểm thật đẹp đẽ rồi làm kiểng cho nơi điện thần này.Thà vậy cứ giết đi, hay bỏ xó ở nơi nào đó còn hơn.Chỉ trách bản thân yếu đuối, không dám tự mình quay về với đất cỏ, nàng giờ đây chẳng thể làm gì ngoài nức nở bật khóc giữa chốn xa lạ đầy hoa lệ.

"Nàng định đi đâu vậy?" - Giọng nói trầm ấm khẽ vang từ phía sau lưng.Quay đầu lại thì đúng là Kita, người được coi là phu quân của nàng.

Vẫn là ánh mắt lạnh lùng tựa tuyết, nàng chỉ biết run rẩy trước cái nhìn của chàng.Nước mắt lưng tròng, rơi không ngừng, nỗi uất ức càng thêm đậm khi Kita xuất hiện.Giờ đây chỉ cần nhìn chàng là càng thấy chán ghét, nên nàng im lặng quay người bỏ đi.

"Nàng lại định đi đâu? Sao lại khóc?" - Kita đi đến nắm lấy tay nàng.
"Dạ thưa, dân nữ đang đi về phòng ạ." - Nàng rút tay lại, rồi đặt hai tay chồng lên nhau để trước trán cúi đầu trả lời.Chàng ngơ ngác trước hành động của nàng, liền bảo:
- Nàng không cần cúi đầu, ngẩng mặt lên nhìn ta.Hai ta giờ đã là phu thê nàng không cần… - chưa kịp nói xong, nàng liền cất lời.
- Dân nữ không dám nhận, chỉ mong được cho phép về phòng ngay lúc này.

Kita thấy dáng vẻ của nàng như vậy liền nắm lấy cằm nàng, tay dùng lực nâng mặt nàng lên.Hai mắt đẫm lệ, không ngừng rơi lên tay chàng.Kita nhíu mày, lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt đọng trên mi nàng.Hành động này làm nàng tránh né, muốn đẩy tay chàng ra nhưng chẳng dám.

"Đêm nay là đêm động phòng, lỗi tại ta đến muộn để nàng phải chịu uất ức rồi." - Chàng xoa nhẹ lấy một bên má nàng, ánh mắt đượm buồn.
Nàng không chịu được dáng vẻ này của Kita, chàng còn định thương hại nàng đến bao giờ nữa.Bản thân nàng tự biết rõ mình không phải cành mai mỏng manh cần người che chở, thương hại.Rõ ràng ngay từ lúc đầu đến bây giờ vị thần này vẫn như vậy, chỉ biết thương hại cho số phận của nàng.Nàng tức tối đẩy mạnh Kita ra, rồi lớn tiếng:

"Dân nữ không cần người thương hại! Ngài vốn dĩ là người rõ nhất! Hôn lễ này là sai lầm! Là điều mà người ghét bỏ, không muốn nhất! Vậy thì động phòng làm gì chứ! Thà cứ để dân nữ ngày ngày ở trong căn phòng kia, chết dần chết mòn đi còn hơn! Ngài muốn lấy ai làm thê tử thì cứ lấy! Mắc gì cứ ép buộc cả ta lẫn ngài như vậy!" - nàng vừa nói vừa bật khóc nức nở, gào lên trong đau khổ.

Nghẹn ngào nấc lên từng đợt, nàng đúng là gan lớn dám hỗn láo với thần.Lần này coi như đến đây là kết thúc, chỉ có bị ban chết.Nàng cúi đầu cười khổ, đợi cái kết tồi tệ nhất diễn ra thì chàng bỗng nhấc bổng cả người nàng lên.Chưa kịp ú ớ vài tiếng, Kita đã dùng phép khóa miệng lẫn người nàng lại.Cả thân thể cứng đờ nằm gọn trong lòng chàng, rồi được Kita đưa về lại phòng.

Kita Shinsuke × Reader [ Dân nữ ]Where stories live. Discover now