IV. Trò chuyện

455 61 3
                                    

 Ngồi giữa căn phòng trà, trước mặt nàng là bốn vị thần bảo hộ cho vùng đất rộng lớn này.Kita Shinsuke vị thần nắm giữ vùng đất phía Bắc, Suna Rintarou vị thần cai quản vùng đất phía Nam, Miya Atsumu cai quản vùng đất phía Đông, Miya Osamu cai quản vùng đất phía Tây.

Cả bốn vị thần tụ họp ngồi đối diện trước mặt khiến nàng có chút run sợ, mặc cho khuôn mặt bên ngoài đờ đẫn không chút sức sống lại đối nghịch với tâm trạng hoang mang.Hai bàn tay nàng dấu trong gấu áo đang run rẩy không tài nào ngừng lại được.

"Ta cho gọi người đến đây là có việc hệ trọng muốn nói." - Kita nhìn thẳng về phía nàng, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Hãy trở thành vợ của ta."

Nàng mở to mắt, ngỡ ngàng trước câu nói của người đang ngồi đối diện mình.Lúc này trong đầu nàng chỉ có hàng vạn câu hỏi tại sao người ấy lại nói như vậy.Nàng nhớ lại lời từ chối đầy kiên quyết vào lần đầu gặp mặt nhau ở sảnh chính điện, nhưng giờ đây lại ngỏ ý muốn nàng trở thành vợ mình trước ba vị thần khác.

Ngay lúc này, sự uất ức trong lòng nàng ngày càng nhiều thêm, cổ họng nghẹn ứ cố nuốt nước bọt.Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về đối phương, nàng cố kìm nén sự tức giận của mình để đáp lại lời đề nghị vô lý của Kita.

"Điều gì đã khiến ngài thay đổi quyết định vậy?" - Giọng nói nghiêm nghị được thốt ra bởi cô thiếu nữ gần kề tuổi trăng tròn.

Kita nhấp một ngụm trà, đôi tai cáo màu trắng ngần khẽ rung lên rồi bỗng chốc dừng lại để căn phòng chìm trong sự im lặng.

"Tại sao anh không nói ra danh tính của người viết thư?Mà lại đi chấp nhận việc cưới cô ta làm vợ?" - Atsumu ngả người ra sau nhìn về phía nàng.

Câu nói của gã làm nàng khó hiểu, lá thư ấy không phải do Kita viết vậy thì là ai.Nàng nhìn Atsumu như thể muốn biết thêm về những ẩn ý đằng sau câu nói của gã.

- Lá thư đó là do ta đã viết để kiếm người hầu hạ cho Kita-san, nào ngờ lại có người như ngươi kiên quyết vì một lá thư mà muốn trở thành vợ anh ấy như vậy.Đúng là buồn cười thật đấy.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ mỉa mai, Atsumu cười nhạo nàng trước mặt những người còn lại trong căn phòng.Nàng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng những nếp nhăn nơi giữa hai hàng lông mày bắt đầu lộ rõ.

Kita tức giận liền dùng phép khóa miệng Atsumu lại, gã bực bội nhìn nàng.Atsumu vẫn cố giữ nụ cười nhạo báng, để rồi thứ gã nhận lại là ánh mắt khinh thường của một dân nữ nhỏ bé.

"Là ta đã không chu toàn trong việc kiểm soát nên mới dẫn đến thế này, giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng nội dung của bức thư" - Kita đưa tay, ấm trà trước mặt chàng bỗng di chuyển đến phía nàng rồi rót đầy vào chén trà trống không trước mặt.

Kita nhìn về phía nàng, đồng tử bắt đầu co lại, thấy vậy nàng đưa tay cầm lấy chén trà húp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn từ tốn đáp:

- Vậy ý của ngài là "Hãy trở thành vợ của ta"; hay là "Phải trở thành vợ của ta" thưa Kita-sama?

Suna và Osamu nhìn nàng với ánh mắt ngỡ ngàng, không thể tin được nàng có thể nói ra câu nói ấy trước mặt vị thần có thể tiễn nàng rời khỏi trần gian bất cứ lúc nào.

Một câu nói chứa đầy hàm ý đối với người nghe, nàng đưa mắt nhìn về phía Kita.Hai ánh mắt chạm nhau, chàng im lặng một hồi rồi mới trả lời câu hỏi của nàng.

"Ý thứ 2."

"Vậy đó là mệnh lệnh mà dân nữ phải tuân theo?"

"Đúng vậy."

"Vâng." - Nàng cúi đầu quỳ lạy vị thần trước mặt mình.

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó, mọi người lần lượt biến mất khỏi căn phòng để lại một mình nàng, hai tay chống lên đôi chân ê ẩm gượng đứng dậy mở cửa rời khỏi căn phòng.Nàng bước đi trên hành lang, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khu vườn phủ đầy tuyết trắng.Sự thất vọng bao trùm cả tâm trí nàng, đôi mắt u buồn nhìn về phía cánh rừng bên ngoài bức tường gỗ ngăn cách bao quanh ngôi đền rộng lớn như thể không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Suna chạy theo bóng nàng đang xa dần nơi hành lang, bàn tay to lớn ấy bỗng chốc nắm lấy cổ tay nàng, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra đó là Suna.Hắn nhìn lòng bàn tay rướm máu bởi những vết hằn của móng tay nàng bấu vào, Suna nhướn mày, từng ngón tay khẽ chạm nhẹ lên vết thương đang ứa máu của nàng.

"Tay cô chảy đầy máu rồi."

"Không sao, chỉ là vết cắt nhỏ từ móng tay sẽ mau lành thôi."

Nhìn thấy máu chảy không ngừng, Suna liền dùng phép chữa trị cho nàng.Thứ ánh sáng màu xanh lục bảo bao trùm cả hai tay nàng vừa mờ ảo vừa xinh đẹp, vết thương cũng dần dần lành lại chỉ để lại những vệt máu đỏ khô còn sót lại trong lòng bàn tay nàng.

"Trời tuyết lạnh thế này cô còn định đi đâu?" - Suna gặng hỏi nàng.

"Không đâu cả."

Kita Shinsuke × Reader [ Dân nữ ]Место, где живут истории. Откройте их для себя