II. Từ chối

496 55 0
                                    

 Nàng ngồi yên chờ đợi câu trả lời của đối phương, tim thì cứ đập liên hồi trong lo sợ vì phải đối diện với vị thần cao quý.

"Ta chưa từng yêu cầu dân làng phải gả vợ cho ta."

Nàng bất ngờ khi nghe câu trả lời.Không giấu được vẻ hoang mang liền ngập ngừng giải thích.

"Nhưng mà...bức thư...đúng rồi là thư mà ngài đã gửi..." - Cô gái nhỏ loay hoay tìm bức thư.

Kita nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng không rời mắt, có lẽ là chàng đang cảm thấy tiểu nữ trước mặt thật tội nghiệp.

"Xin ngài hãy đợi một chút...Tôi sẽ." - Nàng tìm mãi không ra đành bất lực cầu xin.

"Không cần tìm nữa." - Kita thẳng thừng đáp lại khiến nàng sửng sốt.

"Xin ngài hãy để tôi tìm bức thư..., tôi xin thề mình không hề nói dối!" - Giọng nói nàng nghẹn ngào, cố nén lại tiếng nấc.

"Nhưng ta chưa từng gửi bức thư nào mà yêu cầu gả vợ cho ta cả." - Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của người đang ngồi trước mặt mình, gương mặt không chút biến sắc.

"Hãy về đi đừng cố chấp như vậy nữa."

"Là tôi tự nguyện, xin ngài...xin ngài hãy để tôi ở lại" - Nàng báu chặt lấy lòng bàn tay, rồi giả vờ bình tĩnh đáp.

"Hãy trở về đi."

Kita lạnh lùng ngoảnh mặt đi, vươn tay kéo tấm lụa xuống rồi chẳng nói thêm một lời.

Biết được bản thân chẳng thể ở lại được nữa.Nàng nén nước mắt, đứng dậy rời khỏi phòng.Lê đôi chân rã rời trên hành lang dài được vài bước, ấy vậy mà lệ đã ướt đẫm hai bên gò má.Nàng khóc không phải vì bị từ chối, mà chỉ là tiếc thương cho thân phận tầm thường của mình, cho gia đình mà nàng cố gắng khiến nó trở nên tốt đẹp hơn, và cuối cùng có lẽ là cho sự cố gắng không được công nhận của bản thân.

Nàng nắm chặt lấy chiếc chăn trên người mình rồi mở cửa chạy thẳng ra bên ngoài trang viên.Tuyết rơi trắng xóa cả cánh rừng già, nàng bước xuống nền đất đầy tuyết với đôi chân trần đỏ ửng lên vì lạnh.Hít lấy một hơi thật sâu cố gắng giải thoát cho cổ họng đang bị nghẹn ứ lại, rồi chạy thẳng về phía cánh rừng.

Mẹ à, con xin lỗi, con sẽ kết thúc sinh mạng này để cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mẹ được thành hiện thực.Xin lỗi vì con thật vô dụng, và cũng thật tự mãn khi nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở thành một người vợ của vị thần kia khi vượt qua được cái chết.Xin lỗi vì tất cả...

Nước mắt nàng dàn dụa, đôi môi khô khốc tím đi vì cái lạnh.Cả bàn chân tê rần dường như mất cảm giác vì lớp tuyết lạnh, khuôn mặt nàng trắng bệch không chút máu.Nàng mệt rồi, lần này bản thân chỉ muốn kết thúc sinh mạng mình.

Nàng chạy mãi chạy mãi, rồi ngã gục trên nền đất.Đôi tay gắng gượng đẩy bản thân đứng dậy nhưng không được.Nàng cúi gằm mặt xuống đất khóc lớn, cả thân thể run bần bật bởi cái lạnh nơi đây.

Kiệt sức

Tuyệt vọng

Hối hận

Đau khổ

Mệt mỏi

Những cảm xúc tiêu cực ấy cứ chồng chéo lên nhau khiến nàng chỉ muốn chết đi.Nằm gục ra nền đất đầy tuyết trắng, nàng ngửa tay đợi chờ một đóa hoa tuyết rơi vào rồi dần dần tan ra bởi hơi ấm cuối cùng từ thân thể nhỏ bé này.

 Những đóa hoa anh đào nở vào mùa xuân, khung cảnh thơ mộng cùng với niềm hạnh phúc bên gia đình bây giờ chỉ còn là ước mơ xa xôi đối với nàng.Đôi tay nắm chặt bóp nát lớp tuyết dưới nền đất, lồng ngực thoi thóp rít từng cơn gió lạnh.

Ý thức ngày càng mơ hồ, khung cảnh phía trước nhòe dần đi bởi nước mắt.Một giọng nói quen thuộc vang vẩng bên tai nàng.

Hà cớ gì mà cô cứ phải bắp ép bản thân như vậy?

Nàng mỉm cười đáp lại.

Liệu tôi nói ra thì mấy ai hiểu được chứ...

Kita Shinsuke × Reader [ Dân nữ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ