V. Trò truyện (tiếp theo)

544 70 14
                                    

 Hắn nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ, khuôn mặt đầy bất lực nhìn nàng.Vẻ mặt đó có nghĩa là gì, sao hắn có thể đối xử với người con gái xa lạ một cách ân cần, và dịu dàng như vậy.Những thắc mắc của nàng ngày càng nhiều, thân thể dùng sức rút tay lại rồi nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn ngài, tiểu nhân sẽ báo đáp lại ơn nghĩa này.”

 Suna đưa tay muốn vén mái tóc rũ rượi của nàng nhưng rồi nhận lại là cái đẩy tay tránh né.Đồng tử hắn co lại, mắt mở tròn ngỡ ngàng trước hành động của nàng.

 Suna cau mày, hắn nắm chặt lấy vạt áo nàng, miệng thì lẩm bẩm: “Tại sao cô lại cư xử như vậy…?”

 Nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thờ ơ đáp lại.

“Dân nữ giờ đây đã là vợ sắp cưới của Kita-sama, việc giữ khoảng cách với những người đàn ông khác là điều nên làm.Huống hồ gì ngài Suna đây còn là người thân cận của Kita-sama.”

“Nhưng…” - Khuôn mặt hắn lộ rõ sự băn khoăn.

“Lần gặp trước là lỗi do dân nữ quá dễ dãi nên để cả hai ta xảy ra những chuyện không đáng có, lần sau chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.Mong ngài thứ lỗi.” - Nàng cúi đầu tạ lỗi, rồi quay mặt rời đi.

 Giờ đây mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng, hắn đưa mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt u buồn nhìn kẻ phàm nhân đang xa dần nơi hành lang vắng vẻ.Suna lòng đau như cắt, cái cảm giác này hắn chưa bao giờ có thể hiểu được, nhưng kể từ khi nàng xuất hiện chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì lòng hắn như sóng biển vồ vập, không phải là rung động, cũng không phải thương hại, chỉ là nó khó nói đến mức khiến hắn muốn đứng phía sau dõi theo từng cử chỉ của nàng.

 Trái với bầu không khí ở đây, lúc ấy tại thư phòng, Kita ngồi ngay ngắn đọc sách cùng với kẻ đang nằm ườn ra sàn nhà Atsumu.Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chàng, gã liền mở miệng hỏi vài câu:

- Đừng nói là anh định lấy con ả đó làm vợ đấy chứ?

- Sửa lại cách xưng hô cho đàng hoàng đi Atsumu, cô ấy có tên.

 Gã cau mày, quay đi nói một câu:

“Tên của con đó em còn chẳng biết."

 Hàng lông mi chàng khẽ rung lên, Kita nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt, rồi bỗng dưng đưa mắt ra bên ngoài cánh rừng phủ trắng xóa tuyết.Thấy vậy chàng liền đưa tay đóng cửa.

“Sao anh lại đóng cửa!?Em đang ngắm cảnh mà.” - Atsumu ngồi bật dậy tỏ vẻ bất mãn.

“Gió bên ngoài thổi vào làm anh khó chịu.” - Kita gấp sách lại, đứng dậy tiến đến chiếc kệ lớn phía sau lưng.

“Gió làm gì thổi vào được bên trong này, anh đọc sách nhiều quá rồi đấy?” - Gã khó hiểu nhìn về phía chàng.

 Kita chẳng nói gì, để lại quyển sách nơi kệ tủ, chàng bắt gặp một chiếc hộp nhỏ quen thuộc.Đưa tay cầm lấy, Kita mở ra thì mới biết bên trong là một chiếc khăn tay.Chàng xoa nhẹ đầu ngón tay vào đóa hoa mận nhỏ được theo ở góc khăn, rồi đưa mắt nhìn những vết loang màu đỏ điểm trên mặt khăn trắng ngần.

 Cạch.

 Tiếng cửa mở vang lên, khiến Kita bất giác giật mình vội đặt chiếc hộp về chỗ cũ.Cậu trai với mái tóc màu xám dài buộc cao, cùng bộ hakama trùng màu bước vào trang nghiêm cúi đầu chào.Chàng liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Osamu đứng thẳng lưng, đáp lại: “Theo lịch, ngày mai là ngày phù hợp nhất để tổ chức lễ cưới, em đến đây để thông báo cho anh biết.”

 Vừa nghe được câu trả lời, Kita liền viết một lá thư rồi đưa cho cậu.

“Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai, phiền em báo tin này đến cô ấy giúp anh, Osamu.”

“Vâng.” - Cậu vừa trả lời xong liền biến mất giữa căn phòng.

 Astumu thấy thế liền quay qua nhìn Kita, bất ngờ hỏi chàng:

“Anh định cưới con nhóc đó thật đấy à!?Ai đó mà biết được chuyện này thì chết mất, ả ta sẽ làm ầm lên.Anh có thể cho cô ta làm người hầu mà, mắc gì phải cưới như vậy.” - Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của chàng khiến gã ớn lạnh.

 Kita liếc mắt nhìn Atsumu, chàng nắm chặt lấy thành kệ.

“Vậy thì sao ngay từ ban đầu em không nhận ra hành động của bản thân sẽ dẫn đến những chuyện tồi tệ như thế này?Em cố ý gửi bức thư đó đến dân làng?”

“Em…” - Atsumu cứng họng không biết nói gì.

“Em là thần nhưng lại không biết suy nghĩ bản thân đang làm gì, bức thư ấy khiến dân làng bắt một cô gái nhỏ vượt qua bao nhiêu nguy hiểm để đến đây hoàn thành sứ mệnh do em cố ý tạo ra.Vậy mà giờ đây em bắt cô ấy làm một người hầu?Sinh mệnh của cô ấy chỉ đáng đến vậy?” - Sách trên kệ cứ rung lắc liên tục, áp lực phát ra từ phía Kita khiến Atsumu không di chuyển được ngồi bệt ra đất.

 Từ đâu Osamu xông vào, kéo Atsumu ra ngoài, cậu liên tục nói xin lỗi Kita rồi lôi gã ngốc kia đi.Chàng thở dài cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cuộc trò chuyện cũng dừng lại tại đó, Kita vẫn ngồi trong thư phòng mặc cho thời gian trôi đi.

_________________________________________

Hiện tại truyện chỉ xuất hiện ở wattpad, có trang wed đăng tải lại mong mọi người có thể nhận ra và tránh.Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện.

Kita Shinsuke × Reader [ Dân nữ ]Where stories live. Discover now