Chương 109: Ngư Ngư ăn giấm

Start from the beginning
                                    

Nếu đúng là cửa sổ mở thật thì không thể nào bị cảm lạnh ngay trong thời gian ngắn như vậy được. Cửa sổ và giường cũng khá xa, trẻ sơ sinh bình thường đều sẽ được bọc tã lót, nếu muốn bị cảm thì phải để đứa bé đấy hóng gió thật lâu. Cứ cho là Bồ Liễu bất cẩn quên đóng cửa sổ đi thì chẳng nhẽ sau đấy bà ấy không phát hiện ra sao?

Cậu cảm thấy việc làm của Bồ Liễu cùng với yêu thương của bà dành với Cảnh Vương có chút mâu thuẫn.

Ngoài ra, tất cả những điều này có liên quan gì đến thuốc bột?

Đầu Lý Ngư hoàn toàn loạn thành nồi cháo rồi. Cậu không ngừng truy tìm bí mật này, lại không ngờ thật ra bí mật này không có ý nghĩa gì, những gì Cảnh Vương thấy khi còn nhỏ chỉ đơn giản là, nhũ mẫu Bồ Liễu có mâu thuẫn với người khác rồi không lâu sau bà bị đuổi ra khỏi cung thôi sao?

Lý Ngư lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Bồ Liễu đã từng làm nhũ mẫu của Cảnh Vương nhưng vì sao trong danh sách Trường Xuân Cung lại không thấy bà ấy?"

"Cái gì?" La tổng quản cũng không ngờ cậu sẽ nói như vậy, sửng sốt nói: "Không thể nào sao mà danh sách lại không có chứ?"

Lý Ngư sửng sốt. Cậu đã uyển chuyển nhắc khéo về chuyện danh sách. Mà dường như phản ứng của La tổng quản cũng không phải là giả, điều này nói lên rằng, ngay cả La tổng quản cũng không biết rằng Trường Xuân Cung từng làm mất danh sách, cái tên Bồ Liễu cũng không phải là do Hoàng đế sai xóa đi.

Điều này càng kỳ quái, cho dù bị trục xuất khỏi cung, bình thường cũng sẽ để lại dấu vết, vì sao lại không tìm được dấu vết gì về Bồ Liễu . Nếu không phải con hổ bông được bà làm trước kia bị bọn nhỏ xé nát thì có lẽ Lý Ngư sẽ mãi mãi không biết rằng có một nhân vật tên Bồ Liễu này.

Từ khi bị đuổi ra khỏi cung, dường như người này chưa từng tồn tại.

La tổng quản đã trả lời rất nhiều nghi vấn của Lý Ngư, tuy vẫn còn chỗ kỳ quái nhưng Lý Ngư lại không muốn tìm hiểu tiếp, dù sao thì cũng có chút chuyện bé xé ra to.

Bồ Liễu bị đuổi ra hoàng cung và gian cung thất bị phong không phải là hiện trường của bất kỳ vụ án nào cả.

Đúng rồi, Bồ Liễu vẫn chưa chết, bà ấy vẫn còn sống trên đời. Nếu như Lý Ngư muốn biết nhiều thêm thì trực tiếp đi tìm Bồ Liễu hỏi là được rồi.

Chỉ là chuyện cũ năm xưa đã sớm rõ ràng, có còn cần tìm hiểu tiếp hay không?

Nếu như tìm được thật, cậu nên nói với đối phương như nào rằng bản thân đã "thấy" và "biết" về thứ bột mà bà ấy đã nuốt chứ?

Nếu đó chỉ là một loại thuốc để chữa bệnh thì sao?

Không phải mọi bí mật đều là chuyện tốt, cho dù bí mật này có lẽ không như những gì cậu tưởng nhưng cũng không cần quá thất vọng.

Cuối cùng Lý Ngư hỏi: "La công công, sau khi bị đuổi đi, Bồ Liễu đã đi đâu vậy?"

La Thụy Sinh nói: "Nghe nói là về quê."

Lý Ngư vẫn nhờ La tổng quản tìm giúp cậu địa chỉ quê quán của Bồ Liễu. Nếu một nữ tử rời hoàng cung thì thông thường đều sẽ trở lại quê cũ.

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì HồWhere stories live. Discover now