Chương 2: Cá trong miệng mèo

9.2K 899 38
                                    

Editor: Lynn

Lý Ngư vui sướng, hóa ra vẫn còn có người không nịnh nọt chủ miêu!

Nếu như nói chỉ số thông minh của con mèo bình thường chỉ như đứa bé hai tuổi thì mèo trắng lớn này chính là một đứa bé bị nuông chiều, từ lúc sinh ra đến giờ muốn có cái gì là có cái đó, không ai dám cản, lúc này ngậm cá, lại có người dám chặn nó, mèo trắng tức giận xoay hai vòng tại chỗ liền quyết định cho kẻ này biết tay. Nó tiếp tục ngậm cá, nhảy mạnh lên đùi thanh niên.

... Ầm! ! !

Mèo trắng đâm rất ác, Lý Ngư trong miệng mèo cũng cảm nhận được cơ thể nó kéo căng, dùng mười phần lực.

Nhưng thanh niên kia không hề động một chút nào.

Mèo trắng hét thảm "meo meo" một tiếng, ngược lại bị sự cứng rắn của chân làm bật lại, miệng mèo buông lỏng, Lý Ngư vui mừng, nhân cơ hội vội vã lăn xuống từ miệng mèo, rất sảng khoái.

Bởi vì hình thể chủ miêu không cao nên cậu rơi xuống đất cũng không chịu quá đau.

Mèo trắng sững sờ, kêu meo meo, muốn nhào tới vồ Lý Ngư, Lý Ngư không dễ dàng mới rời khỏi miệng mèo, nào chịu để nó vồ, dưới tình thế cấp quẫy đuôi điên cuồng, quẫy một cái nhảy cao lên, "Bốp" một tiếng, đuôi cá vả vào miệng mèo!

Mèo trắng: "..."

Lý Ngư: "......"

Không thể nào, cậu chỉ muốn bỏ chạy thôi, sao động tác không cẩn thận lại thành đánh mèo rồi?

Lý Ngư rất chột dạ, thân là cá lại dám đánh mặt mèo, có phải cậu sẽ ngay lập tức bị mèo ăn không?

Mèo trắng đột nhiên bị kích động, xù hết cả lông lên, mạnh mẽ nhấn móng vuốt ấn mạnh một cái.

Vuốt mèo trên người Lý Ngư hệt như sắt thép, Lý Ngư tiếp tục kêu: Hu hu, không muốn bị ấn đâu, đau quá đau quá!

Một con cá dám khóc lóc om sòm trước mặt mèo như này, không bị ăn cũng rất khó.

Lẽ nào một đời anh danh của cậu sẽ bị chôn thây nơi miệng mèo sao?

Vuốt mèo khiến cả người Lý Ngư đau đớn, đau tới mức ủ rũ, chóp đuôi không cam lòng mà run lên rồi giật giật.

Sau đó cậu liền thấy, một đôi giày đằng vân đen kịt từ xa tới gần, chậm rãi đi đến trước mắt cậu.

Hóa ra thời điểm mèo trắng bắt được cậu lần thứ hai, thanh niên mặc Hoa phục cũng để ý tới động tĩnh bên này.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Ngư cảm giác thanh niên này không biết vô ý hay cố tình nhàn nhạt liếc cậu một cái.

Sao mà có thể như thế chứ, không nói đến Cao công công và Tiểu Lâm Tử ngay cả một ánh mắt dư thừa còn không thèm bố thí cho cậu thì chỉ dựa vào một thân Hoa phục của thanh niên này, địa vị chắc chắn sẽ không thấp, người như vậy sẽ chú ý tới con cá nhỏ như Lý Ngư à?

Sức cá quả thực có hạn, Lý Ngư nhấc đuôi không nổi nữa, lẳng lặng nằm úp sấp bất động, ngưng tụ lại một chút khí lực cuối cùng, khó khăn hô hấp.

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ