Chương 36

4.8K 526 42
                                    

Editor: Lynn

Ngay chính Cảnh Vương cũng không rõ vì sao mình lại có tình cảm như vậy với cá nhỏ, tính ra, số lần hắn với cá nhỏ hình thiếu niên gặp mặt ít đến mức chưa đếm hết nổi bàn tay, nói chuyện còn ít hơn. Lúc đầu, hắn với đối với thiếu niên nhiều lần chạy trốn khỏi tay hắn chỉ có ngạc nhiên, cũng không có thân thiết như vậy, nhưng sau khi thiếu niên cứu hắn, hắn lại biết thiếu niên này hóa ra là cá nhỏ vẫn luôn bầu bạn với hắn ngày đêm thì hắn đã không tự chủ mà để ý đến cậu.

Bởi vì dù là người hay là cá thì hắn cũng sẽ nguyện ý đối xử tốt với cậu.

Cảnh Vương giấu giếm, âm thầm quan sát cá nhỏ trong bóng tối, dần dần phát hiện không ít bí mật của cá nhỏ.

Cá nhỏ rất thích ăn, nhờ bánh hoa đào mà hắn mới phát hiện được điều đó, đã lâu rồi mình không cầm thức ăn đùa cá nay lại trơ mắt nhìn cá nhỏ vì một chút thức ăn mà hóa hình, mà một ngày chỉ có thể biến một lần, cho dù hắn có cho cá nhỏ bao nhiêu thời gian thì cũng chỉ biến hình được ước chừng một canh giờ là lại trở về nguyên hình. Một khi cậu biến trở về, hắn có cho đồ ăn ngon thể nào đi nữa cũng không biến lại được. Cá nhỏ hình như cũng rất quyến luyến lấy hình người, dường như không phải là cá không muốn biến mà là cậu không biến được.

Vậy nên Cảnh Vương suy đoán, có lẽ là con cá này, một ngày chỉ có thể biến thân một lần, một lần chỉ có thể trong một canh giờ.

Kết luận này khiến Cảnh Vương rất buồn bực, cá chép tinh với khả năng biến hóa không lưu loát, nhưng lại chẳng chịu chủ động đi gặp hắn một lần. Cảnh Vương nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp cá nhỏ, hình như cá nhỏ cũng là vì đi phòng bếp kiếm ăn, nếu không có lần trước hắn bị tập kích khiến mắt bị thương thì chắc chắn cá nhỏ cũng sẽ không biến thân cứu giúp, dù sao ngay đến cả bức thư gửi cho Diệp Thanh Hoan cũng nhờ đến Hùng Phong giúp mà.

Cảnh Vương thình lình phát hiện trong mắt cá, khả năng cao mình còn không bằng một khối điểm tâm hay một chén cơm: "..."

Nhưng con cá vô tâm vô phế này còn chưa phát hiện thân phận của mình đã bị vạch trần, vẫn đang cố dọn dẹp hòng qua được mắt hắn.

Cảnh Vương thông qua gương đồng, nhìn thấy con cá vừa dọn dẹp điểm tâm vừa ăn, vỏ trái cây thì bị xé thành vụn rồi ném vào góc không ai thấy. Cá chép tinh dù ở dạng nào cũng rất thông minh, cũng rất cảnh giác, không ăn trái cây tươi khó dọn, mà phần lớn là ăn điểm tâm có thể nhét toàn bộ vào miệng.

Cá nhỏ rõ ràng vẫn muốn giấu diếm hắn, trước mắt còn đang ở cạnh hắn, nếu biết được hắn cảm kích mình có khi cậu sẽ chạy trốn. Khi ngẫm lại thủ đoạn của con cá này, mặc dù luôn có chỗ sơ hở chỗ nhưng nếu không để ý thì rất dễ bị lừa. Cảnh Vương từng bị đùa bỡn xoay vòng vòng lúc này trong lòng rất xúc động. Lúc này đây hắn lại cảm thấy may mắn khi cá nhỏ tỉnh rượu không còn nhớ chút gì chứ nếu như cậu chỉ nhớ dù chỉ một chút thì khả năng cao sau này hắn sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu được nữa.

Cảnh Vương cân nhắc hồi lâu cối cùng vẫn đè xuống mong muốn đối mặt với cá nhỏ, vẫn cứ án binh bất động như trước.

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ