Chương 55

3.6K 465 15
                                    

Editor: Lynn

Lý Ngư lao ra khỏi phòng. Cậu biết Cảnh Vương là vương gia cổ đại, là nam chính bạo quân, chắc chắn hắn sẽ có thủ đoạn của mình, nhưng cậu lại không thể chịu đựng được tấm lòng đầy nhiệt huyết của cậu, lại được đáp trả là đối phương đang diễn kịch -- còn là cố ý diễn cho cậu xem.

Có trời mới biết dạo này cậu ghét bị lừa gạt đến mức nào, tâm lý phản nghịch hệt như một thùng thuốc súng, lập tức nổ tung.

Vương công công và một đám nội thị ở bên ngoài chờ, thấy cậu đi ra, kinh ngạc kêu: "Lý công tử!"

Khóe miệng Lý Ngư giật giật mấy lần. Cậu không biết mình nên nói gì với Vương Hỉ, đành phải mặc kệ, quay đầu chạy vào vườn phía sau núi giả.

Vương công công vội định sai người đuổi theo thì Cảnh Vương ra sau, lắc đầu với Vương Hỉ.

Vương Hỉ hiểu ra, đây là ý ông không cần nhúng tay vào.

Cảnh Vương tự đuổi theo đuổi theo Lý Ngư. Vương Hỉ sợ lát nữa Lý công tử lại chạy ra, điện hạ không cho ông đuổi theo, ông đưa người bảo vệ vườn vẫn được chứ?

Khu vườn này không lớn, Cảnh Vương rất nhanh đã tìm được Lý Ngư đang đứng phát ngốc ở đình hóng gió.

Cảnh Vương không biết vì sao cá chép tinh lại giận. Diệp Thanh Hoan muốn hắn học cách dỗ người vui vẻ, nhưng hắn động chút là làm sai rất nhiều chuyện rồi, hắn không hiểu. Không thể nói chuyện khiến hắn muốn bày tỏ gì cũng cực kỳ không tiện.

Cảnh Vương nắm một tờ giấy trong tay, vốn định đưa cho Lý Ngư, nhưng Lý Ngư lại lầm tưởng hắn muốn bắt cậu, cười thê thảm.

Lý Ngư có dự cảm, nếu như cậu bị bắt thì sẽ không thể trốn được nữa.

Hơn nữa cậu còn đang rất giận Cảnh Vương, không muốn nhìn thấy người, càng không muốn nói với Cảnh Vương cái gì mà yêu hay không yêu. Cậu vốn biến hình để cứu Cảnh Vương, là bất đắc dĩ, nếu Cảnh Vương hoàn toàn không cần cậu cứu, đương nhiên cậu muốn cố hết sức nhanh chóng biến khỏi tầm mắt Cảnh Vương.

Cậu nhớ hồ cá lớn Cảnh Vương xây thông tất cả những nơi có nước trong phủ, ngay dưới cái đình này cũng có một cái ao, chỉ cần cậu vào nước liền có thể bơi đến chỗ khác, thoát khỏi Cảnh vương.

Lý Ngư nghĩ kỹ xong, Cảnh vương đã bước vào đình hóng gió. Lý Ngư lớn tiếng nói: "Đừng đuổi theo ta!"

Cảnh Vương chần chờ một chút, gật gật đầu, thậm chí sau đấy còn lùi xuống một bước bày tỏ thành ý.

Thừa lúc hắn lui, Lý Ngư quay lưng về phía Cảnh Vương rồi thả người vọt qua lan can nhảy xuống hồ phía dưới đình hóng gió!

Khi cậu là người cậu không biết bơi, sau khi xuyên thành cá, kỹ năng bơi lội của cậu được được thêm vào, bây giờ hình người cũng biết bơi, chỉ là rất ít có cơ hội dùng hình người để bơi.

Nhưng cậu không có ý định đi dạo khắp nơi, cậu muốn trốn dưới đáy nước, nhịn đến khi biến về hình cá. Đây là cái giá phải trả vì liều lĩnh biến hình, trốn dưới hình dáng con người vẫn sẽ an toàn hơn là lấy hình người chạy loạn lung tung. Nhưng đột nhiên tiếp xúc với nuớc trong ao, làm người cậu thấm khí lạnh, Lý Ngư run lên mấy lần, cố gắng thích ứng với đáy nước trong hình người.

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ