Chương 13: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(4)

Start from the beginning
                                    

"Con trai, có phải con nên lo cho bản thân mình trước không? Con gầy quá." Mila vuốt tóc Cale và nói. Những con rồng khác ngồi xung quanh họ cũng phải gật đầu vì nội dung. Cale đang cau mày nhìn Lock giật mình, cậu nhìn lại họ. Cale do dự gật đầu, đó là do thể chất yếu ớt của cậu, nó không liên quan đến việc cậu có thể ăn bao nhiêu. Hơn nữa, rõ ràng dù là cậu ở đây hay trong một thế giới khác đều không đủ tự tin với trình độ sức mạnh của mình. Nên cậu phải đảm bảo những người sẽ đảm nhiệm vị trí và vai trò tiên phong trong chiến đấu đủ mạnh vì cậu không thể chắc chắn cậu sẽ cứu được họ mọi lúc. Nhưng cậu cũng không nhẫn tâm đến mức để một đứa trẻ như Lock phải chiến đấu.

Bộp. Bộp.

Cale vỗ vai Lock. Cale có một tài năng bẩm sinh đáng kinh ngạc trong việc đọc vị hành động của người khác. Kinh nghiệm quan sát nét mặt, hành vi cử chỉ của những người xung quanh trong nhiều năm đã trở thành một thói quen bản năng. Vì cậu không thể tin tưởng người nào khác ngoài Ron và Beacrox nên đó là điều dễ hiểu. Vậy nên cậu cũng dễ dàng nhận ra những người ở nơi này đều thật lòng yêu quý cậu. Thứ tình cảm không trộn lẫn một chút tạp chất đó làm cậu choáng ngợp. Kể cả Choi Han tên côn đồ đã đánh cậu và Alberu tên khốn dẻo miệng đó cũng vậy. Có lẽ Cale không hiểu được tại sao họ lại dành tình cảm cho một người chỉ vừa gặp mặt như cậu. Nhưng ít nhất với Fredo, Eruhaben và những con rồng khác, cậu không ngại thử nghiệm nó.

Rosalyn thở dài nhưng sau đó cô nở một nụ cười. Việc coi một chàng trai mới gặp như Cale là dongsaeng đúng là khá kỳ lạ. Nhưng cô không thể nghĩ khác được. Thứ cảm giác muốn che chở đó quá mạnh mẽ và tự nhiên đến nỗi Rosalyn không thể cưỡng lại được. Cô thở dài vì Cale vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn tình cảm của họ nhưng lại mỉm cười vì cậu không chối bỏ nó. Cô không thể phủ nhận là cô có cảm giác ghen tị với những con rồng mà đáng lẽ một pháp sư như cô phải rất mực tôn kính và ngưỡng mộ. Nhưng với một cô gái như cô, Cale đáng quý hơn nhiều so với họ. Cậu bé đáng yêu đó là một đứa trẻ tuyệt vời xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp. Sẽ thật tuyệt nếu Cale có một cơ hội để trải nghiệm một tuổi thơ hoàn toàn khác biệt với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng cô nghĩ rằng vẫn chưa muộn nếu họ bắt đầu nó từ bây giờ.

[Bọn họ đều cực kì bình thản, cứ như thể họ đến đây để hưởng thụ một kì nghỉ vậy. Điều đó khiến Lock mấp máy môi mấy lần mới có thể thốt ra một vài từ.

"... Nhưng trận chiến sắp diễn ra."

Trận chiến.
Thứ từ ngữ nghe thật kinh khủng và đáng sợ.

"Và...?"

Thế mà, câu trả lời cậu nhận được lại vô cùng lãnh đạm.
Lock bỗng thấy thật khó chịu. Cậu gào lên.

"Em đã không thể cuồng nộ kể từ lúc nghe về chiến tranh!"

'A...'
Vẻ mặt của Lock sụp đổ sau khi nói ra sự thật đó. Cậu cúi thấp đầu, rồi vùi mặt vào tay mình.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc mà cậu nhận ra mình không thể vào trạng thái cuồng nộ.
Đó là khi Rosalyn nói cậu biết về trận chiến sắp tới.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now