"Cố gắng lên, không chừng ông cũng được."

"......"

Hạ Mạt cùng Randall mười ngón tay đan vào nhau, cùng đi ra thang máy, gây lên sự chú ý của rất nhiều nữ y tá xung quanh.

Hạ Mạt cũng chú ý tới các nàng, vội vàng dựng thẳng ngón trỏ trước miệng, ý bảo các nàng giữ im lặng.

Nữ y tá lập tức che miệng gật mạnh đầu, đôi mắt lại mở to, ngay cả vành tai đều nghẹn đỏ.

Randall nắm chặt tay của Hạ Mạt, Hạ Mạt quay đầu lại cười với Randall, hai người cùng đi về phía phòng bệnh trong lời của Ngọc Chương.

Phòng bệnh của Tiếu Cường ở trong góc.

Hai người vừa rẽ vào liền thấy Ngọc Chương đang ngồi trên ghế.

Ngọc Chương vốn đang xem video, nhìn thấy bọn họ đến liền đứng dậy tiến lại gần.

Hạ Mạt nhanh chóng tiến lên hai bước, cầm tay của Ngọc Chương, "Ba ba......"

"Yên tâm, ba rất tốt." Ngọc Chương cười nhẹ, biểu tình thực bình tĩnh, "Thế nhưng người bên trong kia thật sự thảm, mì sợi đều sặc trong cổ."

Randall nói, "Hắn tỉnh chưa ạ?"

"Vừa mới tỉnh, các bác sĩ đang kiểm tra cho hắn."

"Con đi xem." Randall trực tiếp đẩy ra phòng bệnh.

Bác sĩ cùng y tá thấy hắn, giật mình.

Nơi này tuy là bệnh viện Hoàng gia, nhưng điện hạ Randall vẫn luôn thân cường thể tráng nên số lần xuất hiện có thể đếm trên một bàn tay, hiện giờ hắn lại tự mình đến vì nam Beta này, chẳng lẽ nam Beta này là một nhân vật có thân phận tôn quý nào đó?

Bác sĩ cùng y tá giữ nghi ngờ trong lòng, cúi đầu thỉnh an: "Randall điện hạ thiên an."

Tiếu Cường nằm ở trên giường bệnh giả vờ suy yếu vừa nhìn thấy Randall suýt chút nữa kích động mà nhảy dựng lên. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Randall vài giây, thẳng đến khi Randall cũng đem ánh mắt dừng ở trên người hắn mới vội vàng rũ xuống tầm mắt, cung kính nói: "Randall điện hạ thiên an."

Randall khẽ gật đầu, hỏi bác sĩ: "Tình huống của hắn thế nào?"

Bác sĩ cẩn thận trả lời: "Cũng may cứu giúp kịp thời nên không tạo thành nguy hiểm cho tính mạng. Nếu như lại muộn một hai phút thì rất có khả năng bởi vì hít thở không thông......"

Câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra Randall đã gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Randall, lại nhìn nam Beta nằm trên giường bệnh, do dự mãi mới xin chỉ thị: "Điện hạ, chúng tôi ra ngoài trước."

"Được."

Bác sĩ cùng y tá yên yên tĩnh tĩnh mà ra khỏi phòng bệnh.

Randall đứng ở cuối giường, nhìn Tiếu Cường không chớp mắt, không nói một lời.

Tiếu Cường tự nhận là lá gan không nhỏ, thế nhưng lại không ngờ khi đối diện với Randall lại cảm thấy túng quẫn, mà vấn đề ở chỗ Randall mới chưa đến 20 tuổi còn hắn đã là một Thánh đấu sĩ hơn 40 tuổi! Không nói đến cái khác, chỉ riêng kinh nghiệm sống hắn đã phong phú hơn Randall gấp đôi a, vì cái quái gì còn cảm thấy khẩn trương như vậy?

[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử quay đầu - Tiểu Xà TinhWhere stories live. Discover now