Tập 1: Cô Gái Kì Lạ

1.2K 67 3
                                    

Thật tệ khi phải nói, tôi không nhớ bản thân mình là ai nữa, tôi cũng không hiểu bản thân mình đang ở đâu, tôi là ai, gương mặt, mọi thứ mà tôi có... Tôi là ai?
Chìm sâu thật, tôi chìm vào trong làn nước ấm áp của một không gian tối đen như mực, chẳng biết đây là đâu, tôi càng không biết bản thân mình đang ở nơi nào, cho tôi biết đi.

Tôi cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng tựa như có gì đó không đúng, tôi vẫn mắc kẹt tại nơi này, Làn nước ấm áp, khung cảnh tối đen, đây là đâu, tôi tự hỏi, nhìn xung quanh nơi này, đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ được cái gì cả, đau quá, đây là đâu vậy.
Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng nó chỉ khiến tôi càng lúc càng chìm sâu hơn xuống bên dưới, mệt quá, càng xuống dưới, sự mệt mỏi của tôi càng lúc càng lớn, nó đang làm đầu óc tôi mụ mẫm dần

Tỉnh dậy! Tôi bừng tỉnh, chân đã chạm vào đáy của không gian này, tôi từng bước, từng bước đi tới không gian vô định phía trước mặt, tôi không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác có thứ gì đó phía trên có một thứ ma lực kì lạ nào đó cuốn hút tôi đi về hướng ấy.

Và tới tận cùng, ngay ở dưới làn nước đó có một cánh cổng đá khổng lồ, to lớn và sừng sững, khảm bảo thạch lên chính giữa cánh cửa một mảnh bảo thạch tựa như thủy tinh thể, tôi không biết gì thì liền chạm vào nó, bất ngờ cánh cổng bắt đầu rung chuyển và mở toang ra, ánh sáng chói loá từ cánh cổng đó xuất hiện và đập vào tôi, xé toạc tâm trí và đôi mắt của tôi, chói quá, toàn thân của tôi bị ánh sáng đó bao trùm, cứ vậy, ánh sáng lắp đầy tâm trí tôi khiến tôi ngất đi, mất nhận thức hoàn toàn.
......

"Cháu! Cháu gái, cháu có sao không!"

Một giọng nói cất lên khắp không gian, vang vảng trong tâm trí của cô ấy, cô gái đó cố mở mắt dậy, toàn thân vẫn còn đau nhức, cô không ngồi dậy nỗi, một cảm giác xé thịt cắt vào trong bụng của cô, cô nằm yên, tay ôm lấy bụng, cái gì đây? Băng gạc? Nơi này làm... Trước mắt cô là khung cảnh trần nhà với ánh đèn trắng sáng, giọng nói kia cất lên

"Đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành đâu"

Bỗng có một người tới chỗ của cô, chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô gái đó lập tức liếc sang phía giọng nói, là ai vậy? Cô không biết vì phải nằm thẳng, nhưng vẫn cố giọng mà nói

"Cảm ơn đã cứu tôi ạ, cho hỏi đó là ai"

Một người đàn ông lớn tuổi đến chỗ của cô, ông ấy trong khá mập mạp, có mũi lớn và đeo kính cận tròn, có tóc hai cục hai bên đã ngã màu trắng, ông ấy toát lên phong thái của một người tiến sĩ thực sự.

"Cháu ổn không, để ông dìu cháu dậy
giọng bác tiến sĩ lo lắng nhìn cô, bác ấy dường như vô cùng lo lắng cho cô

"Mình... Mình là ai?"

"Cháu sao vậy?"

Cô giật mình nhìn bác ấy, bật dậy kệ vết thương ở bụng và vai,m, túm lấy cổ áo của ông bác đó hỏi tới tấp

-Bác! cháu..cháu là ai và đây là đâu

Bác ấy hơi hoảng nhưng rút trong túi ra và đưa cho cô giấy tờ tùy thân của cô, cô lập tức cầm lấy mà đọc, bác ấy đáp lại

"Ban nãy khi về bác thấy cháu ngất ở trước nhà bác, máu thấm đỏ vai trái và bụng bởi đạn, thân thể nằm dưới trời mưa nên bác đã mang cháu vào đây, bác là Hiroshi Agasa còn đây là nhà của bác"

Cô đọc giấy tờ của cô và thông tin ghi trong sổ nhỏ, đó là lúc cô sững sốt nhận ra

"Mizuka Demi, sống tại tokyo, là cảnh sát cấp cao nhất của sở cảnh sát nhật bản, hiện tại đang truy lùng tung tích của một tổ chức bí ẩn có tên là Noir, nếu chết phải chắc chắn những thông tin này sẽ được bảo quản và không bị đưa vào tay tổ chức"

Bên trong đó là loại thuốc kì lạ được đặt trong chiếc hộp sắt, nhãn dán bên ngoài với nét chữ nghệch ngoạc viết đơn giản "Aptx 4869", bác Agasa dường như nhận ra nó, bất ngờ kêu lên

"Là Aptx 4869?!"

"Thứ này.... Có vẻ rất quan trọng"

Cô nhìn bác tiến sĩ, có vẻ bác ấy muốn lấy viên thuốc, cô cất viên thuốc lại vào hộp, bước xuống giường bệnh, loạng choạng từng bước chân đi.

"Khoan đã, có thể cho bác mượn viên thuốc đó được không".

Demi lắc đầu, cô không muốn đưa nó ra, bản thân cô còn không thể nào biết được rằng mình có đang làm đúng hay không, cô không dám tin tưởng vào một ai lúc này, hơn nữa, cô còn không nhớ bất cứ thứ gì.

"Rất cảm kích bác tiến sĩ đã cứu cháu, nhưng cháu không thể đưa nó cho bác, cảnh sát chúng cháu cần nó hơn bác rất nhiều".

Ra khỏi căn nhà và mặc cái áo khoác, áo trong là áo sơ mi, chiếc áo khoác đã bị rách ở bụng và vai, còn nguyên một lỗ đạn, cô đi dưới bầu trời này, một ngày trời đang dần chuyển sang mùa có tuyết rơi, những bông tuyết rơi nhè nhẹ xuống, chạm vào từng thớ da thịt trên gương mặt của Demi, cô thở mạnh, khó thở quá, cảm giác này thật lạ, đi ngang qua một trường tiểu học có tên Teitan, cô nhìn một chút rồi vẫn bước đi, có chút quen thuộc.

Và rồi, khi đang đi trên con đường phủ tuyết, cô thấy hai đứa trẻ con, một đứa con gái tóc nâu và một cậu bé đeo kính, chúng đang thám thính một chiếc xe, Demi đảo mắt sang chiếc xe đó, một chiếc Porsche 365A đen... Porsche 365A..... Đen....
"Em gái!"
"Demi!"

"Aaaaaaaaa!"

Một cơn đau đầu dữ dội đập vào Demi khiến cô ngã khụy xuống, từng hình ảnh xuyên thẳng vào não cô, một người đàn ông tóc dài mang màu hơi xám tro, mặc bộ đồ toàn đen, hắn.... Phát đạn ấy là do hắn!...

Cô bé kia chú ý đến Demi, cô ấy kéo cậu bé kia bỏ chạy đi, Demi đưa tay, thở dốc, hai đứa nó biết gì đó, đúng, chắc chắn hai đứa nó biết gì đó!.
Cô ngất đi một lần nữa vì mất máu, đôi mắt mệt mỏi chợp chờn rồi bất tỉnh, trước khi ngất cô nghe được giọng nói.

-Haibara! Cô ấy không phải người của tổ chức, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.

-Nhưng có thể Gin đang truy đuổi cô ta!

-Vậy thì chờ chút... Alo bác tiến sĩ!

Hết Tập 1.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Vượt Không Gian Vào Conan (Remake)Where stories live. Discover now