3.

482 41 2
                                    


Trafalgar nhìn thấy Franky đang dẫn các samurai tới từ Wano đến một căn phòng nào đó. Khi thấy Law đến gần, anh ta lập tức dừng lại.

"Ah! Superrr Tôi quên mất," anh nói với Law một chút kinh hoàng. "Chúng tôi đã nhường giường phụ cho các samurai và thằng bé đang ngủ với Nami và Robin. Ahh..."

Franky có vẻ rất khó chịu về điều này, nhưng ngay sau đó một nụ cười nở trên khuôn mặt anh.

"Không có gì phải lo lắng cả," cuối cùng anh nói và đặt tay lên vai Trafalgar để trấn an. "Chúng ta có thể ngủ chung giường."

Hửm? Law có nghe nhầm không? Chưa kể lời đề nghị hoàn toàn vô lý vì anh ta là người to lớn nhất trong cả băng và hai người họ sẽ không bao giờ nằm ​​vừa trên một chiếc giường, nhưng... Anh ta thực sự nghĩ rằng Law sẽ muốn ngủ chung giường sao? Cùng một tên biến thái chỉ mặc mỗi cái quần bơi? Law thở dài và nhẹ nhàng gạt tay Franky ra khỏi vai mình.

"Tôi sẽ canh gác," anh trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể. "Dù sao thì ai đó cũng phải làm và chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra vào ban đêm."

"Đúng vậy! D-Doflamingo có thể đến bất cứ lúc nào!" Chàng trai với cái mũi dài đột nhiên xuất hiện. "Tôi sẽ canh cùng anh. V-Vậy nên đừng lo, anh sẽ an toàn khi ở cạnh tôi!"

Tại sao Usopp lại bám lấy cánh tay của anh ấy? Chúa ơi, anh chỉ ước đêm nay qua thật nhanh.

"Tôi cũng vậy!" Chú tuần lộc đòi và bám lấy cánh tay còn lại của Law.

Trafalgar cố trấn tĩnh lại. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.

---

Bằng cách nào đó, Trafalgar Law đã xoay sở để sống sót cùng với băng Mũ Rơm, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Đó là vào ban đêm và hầu hết các thành viên trong băng đêu đã ngủ. Law đang ngồi trong tư thế thoải mái, dựa vào cột buồm chính. Chopper và Usopp đang tuần tra trên boong, đi theo một vòng tròn. Sau một thời gian, điều này khiến cho họ mệt mỏi. Dù lo lắng rằng ai đó có thể tấn công con tàu, họ vẫn quyết định ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút. Họ không muốn tỏ ra thô lỗ nên đã ngồi xuống bên cạnh Law để trò chuyện với anh ấy ngay cả khi bản thân anh ấy không được hòa đồng cho lắm.

Có một sự im lặng khó xử giữa ba người họ. Nếu là Law thì mọi chuyện đã có thể giữ nguyên như vậy, nhưng hai người kia cảm thấy bắt buộc phải bắt chuyện.

"Vậy, umm..." Usopp bắt đầu, giọng hơi khàn. "Hình xăm ngầu đét."

Trafalgar nhìn xuống mu bàn tay của mình, không buồn trả lời.

"Tôi thích hình xăm," Usopp cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tôi vẽ và những thứ khác. Thực ra là vẽ lá cờ của chúng tôi."

Trafalgar gật đầu và 'mm' như một câu trả lời cho cậu mũi dài. Usopp nhìn Chopper, ra hiệu cho cậu bé nói điều gì đó.

"Yeah!" Chopper thốt lên. "Tôi cũng nghĩ hình xăm của anh rất ngầu. Anh còn hình xăm nào nữa không?"

Vì đó là một câu hỏi nên Law phải ngước lên nhìn những người khác và tham gia vào cuộc đối thoại gượng gạo này.

"Có" anh nói. "Trên cánh tay, lưng và ngực của tôi."

Điều này dường như thực sự khơi dậy sự quan tâm đến hai người kia. Chết tiệt, Law nghĩ. Usopp và Chopper cười rạng rỡ với nhau.

"Anh có?" Usopp cười. "Như nào vậy? Có thể cho bọn tôi xem được không."

Law chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Làm thế nào để anh thoát khỏi loại đề nghị này? Họ tuyệt vọng chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi không biết..." Trafalgar nói.

"Làm ơn!" Chopper gần như hát. "Làm ơn, cho chúng tôi xem đi mà!"

Tại sao đôi mắt của họ lại lấp lánh đến thế? Uh... Vẻ mặt cún con trên mặt tuần lộc làm anh nhớ đến Bepo khi chú gấu thực sự muốn thứ gì đó. Law thở dài chán nản. Anh bắt đầu cởi chiếc áo len của mình một cách thô bạo, hơi tức giận vì bị đánh bại nhanh chóng như vậy.

Thế là anh ngồi đó, cởi trần trong khi hai người kia xem hình xăm của anh. Nó chỉ hơi khó chịu một chút, nhưng sao cũng được.

"Ừm!" Chopper mỉm cười. "Những hình xăm này ngầu thật. Tất cả chúng!"

"Chúng khá đẹp," Nico Robin nói gần như thì thầm.

Cô ta đến từ chỗ quái quỷ nào vậy? Cô ta không ngủ sao? Law trừng mắt nhìn cô, cô giả vờ không để ý và đặt ngón tay lên ngực anh và bắt đầu lần theo những đường nét của hình xăm hình trái tim. Vì một số lý do không rõ, Law đã nín thở trong suốt những chuyển động này.

"Rất nghệ thuật," cô mỉm cười rồi nháy mắt. "Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào bữa sáng ngày mai."

Rồi cô bỏ đi, cứ như vậy. Trafalgar thở ra một hơi mà anh ấy đã cố gắng kìm nén và nhanh chóng mặc lại áo len. Điều này sẽ không xảy ra trước mặt bất cứ ai một lần nào nữa. Usopp và Chopper quay trở lại công việc tuần tra của họ và màn đêm trôi qua không chút gián đoạn. Tạ ơn Chúa vì điều đó.

[Edit/All x Law] "Luật" hấp dẫnWhere stories live. Discover now