2.

586 40 0
                                    

Khi Trafalgar ra ngoài boong tàu, anh không thể không nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó. Đó là khi họ đang ở Punk Hazard, tiệc tùng và anh vừa nói với Smoker rằng bọn họ đang hướng tới Green Bit. Sau đó, Phó đô đốc đã làm Law ngạc nhiên hết hồn.

~~~~ Hồi tưởng ~~~~

"Em biết không?" Smoker vừa nói vừa hắng giọng. "Ta thực sự thất vọng khi thấy em liên minh với băng mũ rơm. Ta ghét hải tặc, nhưng khi em trở thành Thất Vũ Hải... Ta không biết nữa, ta không thể ngăn mình nghĩ rằng một ngày nào đó hai chúng ta có thể-"

"Dừng lại. Đừng," Law nhanh chóng ngắt lời và rời đi trước khi ngài hải quân có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.

~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~

Trafalgar đi đến một bên của con tàu, dựa vào lan can và nhìn chằm chằm vào những vì sao. Anh đang nghĩ về phi hành đoàn của mình và hy vọng rằng họ vẫn ổn. Đột nhiên, anh nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng động, theo bản năng anh lập tức rút kiếm ra đối địch.

"Ồ, chỉ có mình cậu à Mugiwara-ya" Law chào và đặt kiếm trở lại chỗ cũ.

"Torao!" Luffy mỉm cười, nhảy lên và ngồi trên lan can. "Shishishi! Anh biết đấy, băng của tôi thực sự rất thích anh!"

Chà, không biết từ đâu mà ra. Law không mong đợi một nhận xét như vậy và không biết phải làm sao với điều đó. Một lúc sau, anh hắng giọng và trả lời cậu nhóc.

"Chà, thế thì tốt. Nếu chúng ta hợp nhau thì khả năng thành công của kế hoạch sẽ cao hơn và-"

Law dừng lại khi cánh tay của Luffy bất ngờ ôm lấy Law và khuôn mặt của cậu nhóc cao su vùi vào ngực Law.

"Cậu đang làm cái gì thế?"

Luffy buông một tiếng thở dài và dụi mặt sâu hơn vào áo len của Law, như thể cố gắng hít lấy mùi hương của anh ấy một cách trọn vẹn. (Nghe cứ biến thái thế nào ấy nhờ :v)

"Tôi cũng thích anh," cậu nhóc cao su vui vẻ nói. "Anh đã cứu mạng tôi ở Marineford khi tôi gần như đã chết."

"Một lời "cảm ơn" đơn giản là được rồi," Trafalgar trả lời một cách lúng túng và xoay người tại chỗ, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Luffy. Lúc này nó làm anh thực sự khó chịu.

"Cảm ơn" Luffy nói và rồi cậu ôm Law thậm chí còn chặt hơn trước đến nỗi khiến người kia cảm thấy khó thở.

"Vậy là đủ rồi!" Law nói và cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhóc cao su.

Luffy trông có vẻ bối rối và Law thực sự bị sốc với sự bộc phát đột ngột của chính mình, nhưng ai có thể trách anh?

"Có vấn đề gì vậy?" Luffy buồn bã hỏi và bĩu môi thất vọng.

Law biết cậu nhóc có đầu óc đơn giản, nó không phải là một điều khó hiểu. Vì vậy, thực sự, anh không nên ngạc nhiên khi cậu nhóc không biết gì về không gian cá nhân. Tuy nhiên, anh đã rất ngạc nhiên với vẻ mặt buồn bã của cậu khi Law đẩy cậu ra.

"Không có gì, tôi..." Law giật mình và gãi gãi đầu. "Tôi sẽ đi ngủ bây giờ Mugiwara-ya."

Luffy nhanh chóng trở lại với nụ cười toe toét như thường. "Được, ngày mai gặp!"

Law gật đầu và nhanh chóng quay lại với chỗ mọi người.

---

Có ai khó chịu vì Wattpad chỉ có căn lề trái mà không cho căn thẳng hai lề trái phải như tui không???  

[Edit/All x Law] "Luật" hấp dẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ